ng lồ" béo mập kề sát vào người nàng, tay nhéo vào mông nàng một cái thật mạnh. Thanh Điệp đau quá khóc tóe lên.
- "Oaoaoa..." - Trời... Ngay cả giọng của nàng cũng giống con nít rồi.Nàng rất bực mình vì mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Nàng định mởmiệng mắng thì hốt hoảng khi nghe người đàn bà mập mở miệng.
- "Nương nương, hoàng thượng... Thất công chúa thật khả ái... Nàng vừamới chào đời đã có biết trừng mắt nhìn nô tỳ rồi này." - Mụ đàn bà béocười hề hề ẵm nàng lên đưa đến bên một người phụ nữ trẻ đẹp đang nằmtrên giường.
Người phụ nữ trẻ ấy nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương rồi hôn lên má nàng.
- "Thất nhi rất đáng yêu. Không hề quấy khóc nha. Lại đây phụ hoàng ômcái nào." - Thanh Điệp nghe được giọng trầm ấm của một người đàn ôngvang lên. Ngay sau đó nàng đã bị ông ta ôm lấy, lắc qua lắc lại đếnchóng cả mặt.
Thanh Điệp sợ sệt giơ tay mình lên thì xém ngất khi thấy bàn tay nhỏ xíu của em bé. Trời a~... Nàng như thế nào lại biến thành tiểu oa nhi mớichào đời thế này. Thanh Điệp khóc không ra nước mắt huơ huơ bàn tay bénhỏ của mình. Một lần nữa cả căn phòng rộn lên tiếng cười vì hành độngcủa nàng. Đây là một giấc mộng thôi! Nàng khẳng định điều đó! Chỉ làgiấc mộng... Thanh Điệp tự thuyết phục mình rồi chìm dần vào giấc ngủ... Nàng không hề để ý đến trang phục của những người này và hiển nhiênkhông hề biết chính mình đã xuyên không về quá khứ cả nghìn năm...
Chương 3 : Thất công chúa Giáng Thiên Điệp (1)
Thanh Điệp mở mắt ra lần nữa thì không thấy ai bên cạnh mình ngoài người phụ nữ trẻ đó. Có nhầm không? Chẳng lẽ nàng vẫn đang nằm mơ? Thanh Điệp nhíu mày dùng tay nhéo đùi mình. Á… Ô…ô… Đau… Không phải là mơvậy thì nàng đang ở đâu? Thanh Điệp lo sợ hồi tưởng lại… Không phảinàng đang ở phòng thí nghiệm với anh hai sao? Máy thời gian… Thôi chết rồi… Chẳng lẽ nàng xuyên không? Còn thân xác nàng đâu a~? Ô ô… Nàng thành oa nhi rồi? Thanh Điệp khóc òa lên đánh thức người phụ nữ đangsay giấc nồng. Nàng ta vội vàng ôm Thanh Điệp vào lòng rồi dỗ dành trấnan.
– “Thất nhi ngoan nào… Có mẫu hậu đây rồi… Con đừng khóc… Mẫu hậusẽ đau lòng…” – Hoàng hậu Khánh An hoàng triều ôm Thanh Điệp nói nhẹnhàng.
– “Mẫu hậu…” – Thanh Điệp như nhìn thấy bóng dáng mẹ khi còn ở hiện đại nên vụt miệng nói.
– “Cái gì? Con… con vừa gọi ta là mẫu hậu sao?” – Hoàng hậu Ánh Maisửng sốt nhìn nữ nhi trong lòng. Nàng nghe nhầm phải không? Thất nhi mới 1 ngày tuổi đã biết nói?
Ách… Nàng lỡ lời rồi… Mà mẫu hậu sao? Chẳng lẽ nàng là công chúa thật sao? Chậc chậc. Đi đâu cũng sung sướng, quậy cho đã…
– “A Lý…” – Hoàng hậu cất tiếng gọi.
– “Có nô tài” – Thanh Điệp nhìn thấy một người mặc áo xanh đậm tiến vào cúi đầu trước “mẫu hậu” của nàng.
– “Ngươi đi nói hoàng thượng tới đây gấp dùm ta. Đi nhanh đi!” – Hoàng hậu hối thúc.
– “Là. Hoàng hậu nương nương.” – A Lý nhanh chóng rời đi.
Hoàng Hậu Ánh Mai quay lại nhìn Thanh Điệp, ánh mắt nàng hiện lên vẻ vui mừng, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt non mềm của Thanh Điệp làm ThanhĐiệp nhột cười khúc khích. Tiếng cười của oa nhi trong trẻo vang vangkhắp tẩm cung, mọi cung nữ thái giám đều hé môi cười, thất công chúa của họ rất giống hoàng hậu nương nương nha, khẳng định sau này sẽ là mộtquốc sắc thiên hương…
– “Ngọc nhi… Có chuyện gì vậy?” – Hoàng thượng thân mặc hoàng bào thêu rồng bay uốn lượn tiến vào, mặt tràn ngập lo lắng.
– “Sơn… Chàng xem… Thất nhi đã biết nói rồi đó. Thất nhi vừa mới gọi thiếp là mẫu hậu…” – Ánh Mai vui vẻ khoe.
– “Sao có thể? Nàng mới 1 ngày tuổi?” – Hoàng đế Thiên Sơn đáy mắt lộ vẻ không tin nhưng một giây sau đã ngỡ mình lãng tai khi nghe từ miệngThanh Điệp cất tiếng gọi.
– “Phụ hoàng…” – Giọng trẻ con nơn nớt ngọt nào vang lên khiến tâmThiên Sơn hoàng đế trấn động mạnh. Là thật sao? Nữ nhi hắn mới 1 ngàytuổi đã biết nói? Trời ơi? Thật không thể tin được. Hắn rất cao hứng.
– “Tiểu công chúa của phụ hoàng… Con có thể nói lại không…?” – Ánh mắt hoàng đế tràn ngập chờ mong.
– “Phụ hoàng…” – Thanh Điệp gọi rành mạch. Haha… Nơi đây sẽ bảo nàng là thiên tài cho xem.
– “Ôi… Thất nhi của phụ hoàng…” – Hoàng đế Thiên Sơn vui mừng ômThanh Điệp. Nữ nhi này là trời ban cho hắn đây mà. Hắn thấy được sựthông minh, lanh lợi ánh lên trong mắt nữ nhi. Nha~… Hắn phải tổ chứatiệc mừng cho cục cưng bé nhỏ của hắn…
Cả nhà ba người ôm nhau đùa giỡn rất vui vẻ. Thanh Điệp đã chấp nhậnthân phận mới. Nhỏ lại thì sao? Cũng rất tốt! Nàng rất muốn nhỏ lại đểphá phách mà không bị la mắng… Oa haha…
Vào ngày sinh thần tròn một tuổi, nàng được đặt tên là Giáng Thiên Điệpvì không biết từ đâu rất nhiều bướm đủ màu sắc bay tới hoàng cung, quấnquýt xung quanh người nàng. Mọi người thấy đây là hiện tượng rất lạnhưng khẳng định đó là điều may mắn vì theo phong tục của người dânKhánh An thì chỉ cần là loài vật bay lượn tới bên mình thì sẽ mang lạiđiều tốt lành. Khi đàn bướm bay đi thì trên tay Thanh Điệp có một sợidây chuyền lấp lánh có mặt dây là một con bướm ngũ sắc. Từ đó sợi dây ấy được đeo lên cổ nàng, không lúc nào tháo ra. Thanh Điệp cũng thấy lạnhưng không quan tâm vì nàng thích đồ