
có khi còn hơn ấy! Hắc hắc!”.
– “Ừ… Cháu đi đi.” – Ông Hạ mỉm cười phúc hậu. Ông cứ nghĩ con bé quên ông luôn rồi. Huhu… Thì ra nó vẫn nhớ ông a~… Ông Hạ nhìn dángThanh Điệp khuất sau thang máy rồi đi về làm việc.
Vô số ánh nhìn tiếc nuối theo thân ảnh của Thanh Điệp. Không biết cô gái ấy là ai mà thân thuộc với giám đốc Hạ như thế nhỉ? Lại còn được dùngthang máy của tổng giám đốc nữa… Tiếng bàn tán sôi nổi rồi lắng xuốngdần…
Thanh Điệp theo thang máy xuống thẳng tầng hầm đặc biệt. Nàng chắc chắnanh hai yêu quý của nàng ở dưới đây mày mò máy móc chứ chẳng chạy điđâu.
– “Ting” – Thang máy mở ra. Thanh Điệp bước ra ngoài ngước nhìn camera đang chĩa vào mình chờ đợi…
– “Hoan nghênh tiểu thư đã quay lại. Irack rất cao hứng a~…” – Mộtgiọng nói vang lên từ chiếc camera làm Thanh Điệp mỉm cười. Tên này xemra vẫn ghi nhớ nàng.
– “Ta cứ tưởng Irack đã quên ta rồi!” – Nàng trêu chọc.
– “Không có a~… Irack rất là nhớ người nha!” – Irack lên tiếng phản kháng.
– “Rồi rồi. Chào Irack, ta vào thăm anh hai.” – Thanh Điệp híp đôi mắt lại cười.
– “Thiếu gia đang ở phòng thí nghiệm. Mời tiểu thư.” – Irack vừa dứt lời thì cánh của phòng thí nghiệm mở ra cho nàng đi vào. Irack là phần mềmtin học thông minh do anh hai nàng sáng chế ra. Nó là “người” bảo vệ nơi cấm địa này. Những ai không có phận sự thì không được bước vào nơi nàynửa bước.
Thanh Điệp nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng anh hai đang chăm chú lắp ráp thứ máy móc gì đó. Nàng liền nảy sinh ý muốn làm anh hai bất ngờ. Thanh Điệp nhẹ nhàng tiến tới người thanh niên đang khoác áo choàng trắng rồi nhảy chồm lên người hắn. Liễu Thanh Khương Chí giật mình làm xê dịchlinh kiện cuối cùng của chiếc máy mà không biết. Hắn thở dài quay lạicốc đầu cô em nghịch ngợm.
– “Nhóc con. Anh đang làm việc mà gây rối. Về nhà sao không nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây phá anh hai a~…” – Liễu Thanh Khương Chí tuy miệngtrách móc nhưng vẫn sủng nịch bẹo má cô em gái duy nhất của mình.
– “Hỳ. Đùa anh hai xí mà.” – Thanh Điệp cười hỳ hỳ để yên cho anh hai nhéo má mình. Việc này đã thành thói quen rồi.
– “Anh hai đang làm máy gì thế? Nhìn hoành tráng ghê nha!” – Thanh Điệpngước mắt nhìn cái máy kì lạ to hơn người nàng, phải đến 2m là ít. Xungquanh toàn kim loại xám xám lại còn dây nhợ tùm lum.
– “Là máy thời gian…” – Liễu Thanh Khương Chí đắc ý trả lời. Ánh mắtThanh Điệp trừng to, nàng có vẻ không tin nhìn anh hai. Trên đời này quả thực làm ra được máy thời gian sao?…
Chương 2 : Xuyên không (2)
“Irack.” – Thanh Điệp cất giọng gọi.
– “Ân tiểu thư.” – Chiếc máy camera xoay tới trước mặt nàng.
– “Lấy giùm ta lon coca”
– “Tiểu thư đợi chút nha!” – Irack ngoan ngoãn vâng lệnh. Vài giây sao thì một bàn tay máy đã đưa lon nước cho Thanh Điệp.
– “Cảm ơn Irack. Irack thật đáng yêu!!” – Thanh Điệp nhìn camera mỉmcười làm Irack ngượng ngùng, phía trên màn hình vi tính còn có nét ửngđỏ đỏ.
Thanh Điệp khui lon coca vừa uống vừa đi quanh quanh chiếc máy thời gian. Nàng nhấp một ngụm rồi hỏi anh hai mình.
– “Anh hai. Anh có chắc cái thứ này hoạt động được không?” – Thanh Điệp nghi ngờ.
– “Nhóc con. Dám nghi ngờ anh hai. Cốp.” – Khương Chí cốc đầu cô em.
– “Đau a~… Em hỏi cho chắc. Xí…” – Thanh Điệp chu môi. Người đâu cứ ưa dùng bạo lực. Hèn chi vẫn chưa lấy được vợ. Haha…
Liễu Thanh Điệp chọt chọt lên mấy cái nút trên bảng điều khiển máy thờigian mà không hề biết mình đã nhấn nút khởi động, đồng thời đồng hồ thời gian trên máy cũng đi thụt lùi về năm 1237… Hừm. Phá này. Phá cái máy của anh luôn. Ghét. Thanh Điệp liếc liếc anh hai rồi đi ra trước mànhình máy thời gian, nàng lại uống một ngụm nước. Nha~ Sao giống cáigương thế nhỉ? Thanh Điệp tiến tới chọt chọt tay lên màn hình thì chânvấp phải dây điện làm người nàng bổ nhào lên phía trước, nước văng lênmàn hình còn cả người nàng thì đập hẳn vào máy nhưng lại bị dội lại. Cảngười Thanh Điệp ngã sóng soài trên màn đất, linh hồn bay ra khỏi thểxác và bị hút vào máy. Chiếc máy thời gian rung lên dữ dội, phát sáng,kêu “rẹt rẹt”. Liễu Thanh Khương Chí đang đứng ở xa thấy em gái ngã, máy thì rung bần bật làm hắn hết hồn chạy tới đỡ em lên nhưng đã không kịp. Khương Chí ôm em gái đã không còn hơi thở, người bần thần… Mới mấyphút trước còn đùa giỡn, vậy mà bây giờ… Nàng là đứa em duy nhất củahắn a~… Ông trời thật tàn nhẫn… Khương Chí đau lòng ôm Thanh Điệp,người nấc lên nghẹn ngào. Tại hắn.. Tất cả là lỗi tại hắn… Tiểu Điệpcủa anh…
***************Liễu ThanhĐiệp cố gắng mở mắt ra nhưng tại sao chung quanh lại là một mảnh đentối… Nhưng nơi này thật ấm áp nha… Rất thoải mái… Nàng lại yênbình ngủ nhưng không được bao lâu thì nàng thấy có ánh sáng lóe lên. Gìvậy?… Ánh sáng lan tỏa dần… Nàng đã mở mắt được nhưng cái gì cũng mờ mờ. Thanh Điệp cảm giác được cả người mình đang trôi tuột về phía ánhsáng đó. Hết ấm áp rồi. Nàng rùng mình. Sao bây giờ lại thấylạnh?>”< Nàng mở mắt nhìn xung quanh thì thấy khá nhiều ngườikhổng lồ đang vây lấy mình. Ách. Nàng thế nào lại lọt vào thế giới người khổng lồ rồi??? Thanh Điệp mếu máo thì bất ngờ có một người phụ nữ"khổ