
g rất ghê. Hắn mà dám chần chờ ở đây là bị thịt liền. Hắc hắc.
– “Ngươi…” – Thối Phong Thừa Vũ. Tức chết nàng mà. Thiên Điệp tức tối leo lên giường ngủ.
Tình Nhi che miệng cười. Nàng trông chờ vào ngày mai. Không biết Phongcông tử sẽ làm gì chọc tức công chúa nữa. Aiz… Đi báo tin cho nhà vuathôi.
********************- “Điệp nhi… Dậy thôinương tử của ta…” – Phong Thừa Vũ nhìn khuôn mặt trắng nộn đáng yêuđang say giấc mà nhẹ nhàng thả hơi thở nồng ấm vào tai nàng.
– “Um…” – Đang ngủ ngon, Thiên Điệp cảm giác nhồn nhột liền đưa tay ra xua muỗi ai nhè tát vào mặt Phong Thừa Vũ.
Không phải chứ. Nhìn nàng ngủ an bình thế mà vẫn đánh hắn được. Sao mớingày đầu tiên mà đã khổ thế này… Phong Thừa Vũ cười khổ xoa xoa má vừa bị tát, dù không mạnh nhưng lòng hắn đau a~…
– “Làm cách nào cho nàng ấy tỉnh?” – Phong Thừa Vũ cười cười hỏi Tình Nhi đang đứng mím môi cười trộm đằng sau.
– “Ách. Khó lắm… Công… à… Tiểu thư chỉ thức dậy khi đói bụng thôi…”
– “Vậy sao?” – Hắn xoa xoa cằm suy nghĩ một chút rồi chạy ra ngoài.
Một khắc sau, Phong Thừa Vũ mang một tô cháo ngọc mai thơm lừng vào. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không gian làm Thiên Điệp thức giấc.
– “Thơm quá…” – Nàng chớp chớp mắt rồi tiến về phía tô cháo, chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt ăn hết. Sau đó xoay qua xoay lại tay vô tình túmđược miếng vải liền đưa lên miệng lau lau. Lau xong lại chạy vào giườngngủ tiếp. Dường như tất cả mọi việc xảy ra trong mơ. Phong Thừa Vũ mặt đen thui,hắn chuẩn bị bữa sáng cho nàng, nàng không cảm ơn còn lau miệng vào áohắn, xong xuôi lại ngủ tiếp. Thiên a~… Tức chết hắn. Tình Nhi đứng một bên cười run muốn nội thương. Trời ạ. Vị công tử này thật đáng yêu.
Thiên Điệp nằm quay mặt bên trong, hai mắt vẫn nhắm, khóe môi giơ lên nụ cười mỉm. Hắn thật ngốc. Hắc hắc… Ván này nàng thắng rồi.
Chương 16 : Tiến hành truy thê (2)
Màn đêm buông xuống, sương lạnh thấm vào áo, nàng khẽ rùng mình, mới đóđã sắp đến mùa đông rồi, thời gian trôi thật mua quá. Nhẹ cất bước giữarừng trúc phía sau Sơ đường (nơi ở của tỷ muội nhà Chi Phấn – đã đượcnhắc đến trong chương 11), đêm tối lạnh lẽo nhưng nàng vẫn thích đi dạo. Không khí khiến ai cũng phải chui rúc chăn bông ấm áp, chỉ có nàngngược đời, phong phanh đễ nhiễm lạnh. Thấy khoảng cách cũng khá xa, chắc sẽ không có ai bất thình lình nhảy ra đâu, Thiên Điệp khẽ nhún mũi chân xoay 3 vòng lên trên không rồi đáp xuống chờ đợi. Vài giây sau một đànbướm đủ màu sắc từ đâu bay lại quấn quýt bên người nàng. Thiên Điệp vươn đầu ngón tay, một tử điệp liền đậu ngay trên tay nàng.
– “Công chúa. Người ta rất nhớ người nha. Người bỏ đi lâu muốn chết. Hức hức.” – Tử điệp ấm ức trách móc làm nàng phì cười.
– “Tử nhi ngoan. Ta đi chơi chút thôi mà. Về để bị ép hôn sao? Ta mớikhông muốn đâu. À mà dạo này trong cung có gì mới không?” – Thiên Điệphỏi chuyện chính, đây mới là lý do nàng gọi đàn bướm của mình tới đây.
– “Dạ có. Lúc công chúa vừa mới đi thì lục công chúa cũng được gả chotướng quân Bách Ngôn. Lục phò mã từ biên cương trở về trấn giữ kinhthành, người này tính tình cương trực, rất thương yêu lục công chúa, làmột trong những trụ cột chính của nước ta.”
– “Ừm… Ta cũng có nghe nói đến tên này… Lục hoàng tỷ đã lấy chồngrồi à. Ái nha~ thôi chết. Ta cũng đã 18. Kiểu nào cũng bị bắt về chocoi. Làm sao đây?” – Thiên Điệp cười khổ. Nàng luôn cầu trời không ailấy lục hoàng tỷ. Trời không nghe nàng than thở sao? Huhu…giờ chỉ cònmình nàng…
– “Thì nàng gả cho ta.” – Một giọng nói trầm ấm vang lên làm nàng giật này mình.
– “Ai thèm gả cho ngươi? Đừng tưởng bở! Hừ.” – Thiên Điệp xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn “ai đó”.
– “Nàng… Ta có gì không tốt? Ta đường đường là nhị vương gia Phong Vân quốc, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã thế nàymà nàng còn không vừa lòng là sao?” – Hắn một bụng ấm ức nhưng khôngquên tâng bốc bản thân mình.
– “Ngươi là vương gia Phong Vân quốc?” – Nàng nhíu mày ngạc nhiên.
– “Đúng a~! Vị vương gia anh tuấn nhất mọ thời đại là ta.” – Phong Thừa Vũ tự hào ưỡn ngực.
– “Sao ta nghe nói ngươi bị đoạn tụ?” – Nàng không nhanh không chậm dội cho hắn một gáo nước lạnh.
– “Ách. Cái đó… chỉ là tin đồn. Nàng đừng tin mấy lời xàm bậy.” -Phong Thừa Vũ một bên lau mồ hôi một bên giải thích. Chết thật. Cái tộikhông cãi chính là thế này đây. Thì ra nàng tưởng hắn đoạn tụ. Bây giờai cả gan nói hắn đoạn tụ thì hắn cho người cắt lưỡi. Hừm hừm.
– “Ồ… Mà ngươi ra đây khi nào? Theo dõi ta sao?” – Thiên Điệp híp mắt đe dọa.
– “Không… có… Ta chỉ đi dạo. Đi dạo thôi… Tình cờ thì thấy nàngđang nói chuyện với… con bướm bày.” – Phong Thừa Vũ chỉ tay vào tửđiệp đang đậu trên vai nàng.
– “Uả mà nàng nói chuyện được với động vật sao?”
– “Không có. Chỉ nói chuyện được với bướm thôi.” – Nàng nhàn nhạt trả lời.
– “Tại sao?”
– “Ta tên gì?”
– “Thiên Điệp.”
– “Đó! Còn phải hỏi. Đúng là đồ ngốc!” – Thiên Điệp cười khẩy.
– “Nàng…” – Sao nàng hay chọc tức hắn vậy ta?…
– “Công chúa. Vị này là phò mã tương lai sao?” – Tử điệp nhẹ hỏi nàng.
– “Cái gì? Không có chuyện đó đâu. Còn lâu ta