Disneyland 1972 Love the old s
Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Tác giả: Tiểu Điệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

mới gả cho hắn.” – ThiênĐiệp thẹn quá hóa giận dậm chân bỏ đi. Tử điệp cùng các tiểu điệp kháccười khúc khích bay theo chủ nhân.

Nàng đẹp như tiên nữ, bạch sa khẽ lay động như cánh bướm nhỏ xinh đangbay lượn. Đàn bướm bay xung quang nàng như tạo thêm sinh động cho bứctranh đêm. Phong Thừa Vũ thẩn thờ dõi theo bóng dáng nàng. Khung cảnhnày… sao quen thuộc đến thế… Dường như hắn đã thấy ở đâu rồi nhưngkhông tài nào nhớ ra… Vừa nãy nàng là thẹn thùng sao? Ánh mắt hắn sáng lên, vội thi triển khinh công đuổi theo kiều thê tương lai của mình.

– “Bướm nhỏ. Ta nhất định sẽ khiến nàng ấy chịu gả cho ta. Các ngươi cứyên tâm nhé!” – Phong Thừa Vũ cười cười trò chuyện vowisw đàn bướm củanàng.

– “Mơ tưởng.” – Thiên Điệp nhẹ phun hai chữ rồi đi tiếp. Nàng muốn ngủrồi. Xem ra không ở lại đây lâu được. Không khéo sẽ bị bắt về lấy chôngmất. Nhưng nàng không ngờ rằng nàng chưa kiệp từ biệt mọi người thì đãbị “ai đó” bắt đi mất. Đó là chuyện của mấy ngày sau, giờ chúng ta tiếptục công cuộc truy thê của vị vương gia Phong Thừa Vũ nào.

– “Nàng…” – Cứ nói chuyện với nàng là y như rằng hắn sẽ cứng họng. Làm cách nào để nàng thương hắn đây? Lần đầu tiên Phong Thừa Vũ cảm nhậnđược cảm giác mất mát. Hắn tốt với nàng thế mà nàng cứ lạnh nhạt…

– “Sao ngươi còn theo ta?” – Lúc này hai người đã về tới Sơ đường.

– “Ta với nàng ở cùng một nơi mà.” – Hắn đắc ý cười.

– “Hừm.” – Nàng nhìn bản mặt cười đắc ý mà thấy vừa bực vừa buồn cười.Hắn còn dai hơn đỉa. Bám nàng hoài. Không khéo nàng động tâm mất…

– “Chụt. Chúc nàng ngủ ngon.” – Phong Thừa Vũ thừa dịp nàng không để ýliền hôn trộm lên má nàng một cái rồi nhanh chân chạy biến vào phòngmình.

– “Ngươi…” – Nàng ngạc nhiên nhìn dáng hắn chạy vào phòng, tay khẽchạm vào chỗ hắn hôn, hơi ấm vẫn còn động lại trên má… Khóe môi nở ranụ cười ngọt ngào mà nàng không hề biết, lòng nàng như có dòng nước ấmchảy qua… Bị hắn hôn nàng cũng không thấy tức lắm? Chẳng lẽ nàng thích hắn rồi? Không đâu. Không thể đê cho hắn đắc ý được.

Thiên Điệp nhếch mép, tay lấy ra một bịch phấn vàng nhạt. Đây là vì nhàngươi dám hôn ta. Hắc hắc hắc. Thiên Điệp đục một lỗ trên cửa phòng củaPhong Thừa Vũ rồi thổi bột phấn vào. Đây là thuốc sổ dạng khí. Cho ngươi thức nguyên đêm. Xong xuôi nàng liền đứng dậy phủi tay về ngủ. Và đêmđó có người chật vật ghé thăm nhà xí đến sáng mới hết.

Chương 17 : Tiến hành truy thê (3)

“Vương gia… Người không sao chứ ạ?” – Tiêu Kiếm một bên đổ mồ hôi hột một bên cật lực chấm mồ hôi cho Phong Thừa Vũ. Cái cô nương này cũngquái ác quá đi. Vương gia nhà hắn chỉ chiếm tiện nghi có một chút mà bịchỉnh đến thế này… Haiz… Sao vương gia lại đi thích cô ta đượcnhỉ?… Thật khó hiểu…

– “Ách… Không được rồi… Ta… ta đi tiếp đây…” – Phong Thừa Vũngười đổ đầy mồ hôi, đau khổ ôm bụng vào nhà vệ sinh lần thứ “n”

– “Vương gia…” – Tiêu Kiếm thương xót nhìn theo dáng chật vật của chủ tử, hắn chỉ biết thở dài…

Bây giờ đã gần sáng, cơn đau bụng cũng đã bớt hẳn, Phong Thừa Vũ thởhồng hộc ngồi bệt dưới sàn, người không một chút khí lực, nhìn như sắphết hơi tới nơi. Hắn mệt mỏi cả đêm, cơ hồ muốn ngất xỉu mấy lần nhưngquá đau bụng lại phải cố gắng đứng lên… “đi”… Phong Thừa Vũ nghiếnrăng nghiến lợi, hắn thề hắn phải bắt nàng về cho bằng được, nếu khôngthì hắn sẽ theo họ nàng! Hừ hừ… Mà nàng họ gì ta….

– “Tiêu Kiếm!”

– “Có thuộc hạ!”

– “Làm sao để bắt được nàng ấy?” – Phong Thừa Vũ ngó ngiêng xem có airình nghe không rồi nhỏ giọng hỏi Tiêu Kiếm, tư thế rất ư là ái muội…

– “Thuộc hạ cho rằng… nên bỏ thuốc đi…” – Tiêu Kiếm xoa xoa cằm nói.

– “Bốp. Đồ ngốc! Nàng ấy chuyên dùng độc mà hạ thuốc! Muốn hại ta bị chỉnh nữa hả?” – Phong Thừa Vũ bực bội cốc đầu Tiêu Kiếm.

– “Ô ô… Người ta quên…” – Tiêu Kiếm ủy khuất.

– “Nghĩ đi…” – Phong Thừa Vũ chóng cằm suy tư, làm cách nào bây giờ…

– “A! Bỏ thuốc! Khoan… đừng đánh!” – Tiêu Kiếm vội đưa tay che đầu.

– “Ngài rủ cô nương ấy đi ăn rồi lén bỏ vào, thuộc hạ có một loại mêdược không mùi không vị, rất khó nhận biết, dù là cao thủ dụng độc cũngkhó phân biệt được. Ngài cùng ăn với cô nương ta nhưng uống giải dượctrước là xong ngay!”

– “Khá lắm… Được. Cứ tiến hành như thế đi! Nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ta đi… ngủ…” – Nói xong hắn liền lăn ra bất tỉnh.

****************- “Điệp tỷ!” – Lăng nhi cười toe ôm nàng.

– “Chuyện gì thế cưng?”

– “Nhà mình mới có thêm một người nữa nha~ Cũng xuyên không luôn. Tên là Thừa Ngọc, tỷ ấy thua tỷ 1 tuổi.” – Lăng nhi hớn hở khoe.

– “Ồ… Xinh không?” – Thiên Điệp nháy mắt.

– “Xinh! Hỳ hỳ. À mà tỷ ấy cứ đòi được gặp tỷ đó. Muội không hiểu vì sao nữa… Có khi nào là người quen của tỷ không?”

– “Không có. Tỷ không có quen ai tên Thừa Ngọc cả.” – Thiên Điệp mờ mịt lắc đầu. Vị muội muội mới này sao lại muốn gặp nàng…?

– “Mình ra gặp tỷ ấy đi tỷ!” – Lăng nhi nhanh nhảu kéo tay nàng đi ra ngoài.

******************- “Xin hỏi ai là Điệp tỷ?” – Phong Thừa Ngọc quay qua quay lại tìm người.

– “Là ta.” – Thiên Điệp nhẹ giọng nói.

– “Oa~ cuối cùng muội cũng đã thấy được tỷ rồi! Vui quá!” – Phong ThừaNgọc vui vẻ cười híp mắt ôm chặt nà