
.”– “Dễ vậy thôi á?”– “Ân. Những chuyện còn lại tỷ sẽ lo… Cơ mà sao tỷ lại vội vàng ký thế nhỉ? Rõ ràng là muội có lợi.” – Thừa Ngọc vừa xoa cằm vừa liếc nhìn bản hợp đồng. Nàng muốn lấy lại.– “Ấy ấy. Đừng nghĩ tới việc lấy lại. Tỷ lấy đi một trong những cô nương tuyệt vời nhất Chi Phấn Lâu, tỷ ấy lại là tỷ tỷ của muội, người lời làtỷ đó.” – Mộc Lăng giả bộ cười khổ.– “Ờ ha… Hỳ hỳ…” – Thừa Ngọc thơ ngây gật đầu mà không biết Mộc Lăng ở một bên vụng trộm cười.– “Tỷ muốn khi nào chuẩn bị?”– “Ngay bây giờ được chứ?”– “Hảo. Muội kêu người chuẩn bị ngay cho tỷ.” – Trong lòng Mộc Lăng vẫncòn tiếc Thiên Điệp một chút nhưng không sao… Miễn sao nàng vẫn cólời… Ôi… Tiền a~… Cơ mà có khi nào Điệp tỷ biết nàng giúp người ta mang tỷ ấy đi thì sẽgiận nàng không nhỉ? Thôi kệ. Cứ nói nàng trót dại vì đồng tiền cũngđược.******************Nhiệt độ trong không khígiảm xuống cực mạnh. Thiên Điệp có cảm giác như bước vào hầm băng. Nàngquấn mền thêm chặt vào người mà khồn hiểu sao vẫn thấy lành lạnh. Kỳ lạthật. Rõ ràng mới chớm thu mà sao nàng cứ có cảm giác như mùa đông ngậptràn…– “Ư…ư… ư… U… u…u…u..” – Tiếng rên khe khẽ truyền vào trong tai Thiên Điệp khiến nàng lạnh sống lưng.– “Vù… vù… vù… Thanh Điệp….” – Có ai đó thổi bên tai nàng, giọng run run như xuất phát từ cõi âm ty…Thiên Điệp nuốt nuốt nước miếng. Trên đời này nàng sợ nhất chính là maquỷ nha. Nàng không làm việc gì thất đức cả… đừng có dọa nàng mà…Lạy trời đây là ác mộng. Thiên Điệp ở trong chăn tự bấu vào người. Đau!Nàng không nằm mơ sao? Thiên Điệp run rẩy giở chăn ra.– “Thanh Điệp….” – Trước mắt nàng là một nữ quỷ bận y phục rách mướpmàu trắng, cơ thể nhòe nhòe màu máu, đâu đó trong không khí còn có mùimáu tanh nồng. Cơ thể nữ quỷ bay lơ lửng, trong suốt có thể nhìn xuyênthấu, nữ quỷ giơ răng nanh tiến về phía nàng như muốn cắn nàng một ngụm. Thiên Điệp hoảng hổn kêu “a” một tiếng rồi ngất lịm.Thừa Ngọc ngó đầu vào phòng. Thấy đã thành công dọa ngất Thiên Điệp liền nhãy cẩng lên sung sướng. Sau đó nàng nhìn nữ quỷ mà cũng xém ngất.– “Ngươi đi đi! Ghê quá à…” – Thừa Ngọc che mắt.– “Là. Công chúa.” – Nữ quỷ cúi đầu rồi tan vào hư không.– “Mau mau. Khiêng cô nương ấy ra xe.” – Thừa Ngọc thúc giục người của Mộc Lăng.– “Là.”– “Nhớ mang tỳ nữ của cô nương ấy đi luôn.”– “Là.”*******************Sáng hôm sau, Thiên Điệpkhẽ trở mình tỉnh giấc. Chớp chớp mắt vài cái, nàng ngạc nhiên khi nhìnthấy căn phòng lạ lẫm… Đây là đâu?…
Chương 19 : Nàng là của ta, đừng mong ta buông nàng ra…
Mùi hương của mân côi (hoa hồng) thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian,Thiên Điệp ngồi dậy nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, khẽ đánh giá trong lòng. Nha~… Nơi này cuồng màu hồng sao? Chăn hồng, gối hồng, gagiường hồng, rèm cũng hồng?… Chậc chậc… Ai mà biết nàng kết màu hồng hay thế? Hắc hắc… Chà chà… Rộng đấy… có lẽ cũng bằng tẩm cung của nàng. Thiên Điệp vừa định bước xuống giường thì chân bị vướng vô chănlàm nàng mất trớn lao thẳng xuống đất. Nàng thầm kêu khổ một tiếng. Đấtmẹ thân yêu, con sắp ẹ một nụ hôn thắm thiết đây… T.T… Nàngnhắm chặt mắt chờ đợi nhưng chờ hoài lại không thấy đau đớn mà lại cócảm giác ấm ấm, hơi thở quen thuộc nồng đậm. Xong rồi! Nàng biết nàngrơi vào “cái gì” rồi! Thiên Điệp ngửa đầu liếc Phong Thừa Vũ thì thấytrong mắt hắn tràn ngập ý cười cùng sủng nịch. Ánh mắt nóng bỏng khônghề che đậy làm nội tâm nàng run rẩy. Tim nàng đập liên hồi, mặt hồnglên, nàng ngây ngốc rơi vào ánh mắt hắn. Lúc này, Phong Thừa Vũ cườicàng đậm, hắn cúi đầu xuống sát gương mặt nàng, cơ hồ môi hai người sắpchạm vào nhau thì tiếng chân hấp tấp chạy vào.
– “Công… công… Ách…” – Tiếng “công chúa” của Tình Nhi nghẹn lại trong cổ họng. Hình như… nàng vào không đúng lúc…
– “A…” – Thiên Điệp hoàn hồn xô Phong Thừa Vũ ra, xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.
Phong Thừa Vũ lạnh lùng nhìn “kẻ phá đám”, ánh mắt sắt lạnh như muốnxuyên thấu người Tình Nhi. Một chút nữa thôi hắn đã hôn được nàng rồi,thế mà… Hừ…
– “Có chuyện gì?” – Phong Thừa Vũ lên tiếng, giọng băng lãnh làm Tình Nhi sợ đến run rẩy.
– “Nô… nô tì chỉ muốn… muốn vào xem… công… á… tiểu… tiểuthư…” – Huhu… Nàng thật muốn khóc nha. Sao nhìn nàng ghê thế? Nànglà “trót dại” mà?…
– “Nè. Nàng là tì nữ của ta, không phải người của ngươi! Ngươi nạt cáigì?” – Thiên Điệp nghe giọng như sắp khóc của Tình Nhi mà không khỏi đau lòng. Vứt vẻ thẹn thùng đi, nàng quay về với bộ mặt đanh đá, hắn mà dám nói câu nào nữa là nàng cho biết mùi đau khổ. Hừ hừ…
– “Ta… ta… xin lỗi…” – Phong Thừa Vũ thấy nàng không bênh hắn thìlòng đầy tức tối nhưng vẫn làm bộ ủy khuất. Nàng xem trọng nô tì hơnhắn. Ô ô ô… thật bất công a~… Phong Thừa Vũ cúi đầu, hơi dẫu môi ralàm nũng.
– “Ách…” – Chủ tớ Thiên Điệp ngạc nhiên nhìn nhau. Hắn bị cái gìnha?… Cơ mà vẻ mặt này thật đáng yêu, có cảm giác làm người ta muốnphạm tội. Thiên Điệp không khỏi có suy nghĩ đen tối. Hắc…
– “Thôi được rồi! Ngươi xin lỗi là được rồi a~ Đừng làm bộ mặt ấynữa…” – Còn làm nữa là nàng không kiềm được “thú tính” đâu a~…
– “Bộ mặt ta làm sao nha?” – Phong Thừa Vũ ngây thơ nghiêng đầu, trôngcàng đáng yêu đến