nhớ lại mà tức.– “Ai bảo ngươi là âm hồn bất tán mãi không tiêu tan làm chi?” – Nàng mặc kệ hắn ôm. Lát nữa cho ăn mê dược tiếp. Hắc hắc.– “Cái gì? Nàng gọi ta là gì?”– “Không có gì…” – Thiên Điệp cười mỉm.– “Nàng…” – Phong Thừa Vũ bất lực. Hắn nghe rõ mồn một nàng gọi hắn là âm hồn bất tán mãi không tiêu tan nha… Nàng toàn chọc hắn tức chếtmới vừa lòng… Để xem khi gả về cho hắn thì hắn chỉnh nàng thế nào.
Chương 14 : Tình địch
– “Bây giờ…” – Thiên Điệp vừa mở miệng thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
– “Thanh Điệp cô nương!” – Lạc Hiên đứng sau gọi.
Nàng xoay người lại nhìn người vứa mới kêu mình. Gương mặt này… quenquen… Phong Thừa Vũ bị kẻ khác phá đám mặt liền lạnh đi vài phần. Cáitên này ở xó xỉnh nào chui ra vậy?
– “Công tử là…?” – Sao nàng không nhớ ra là ai nhỉ.
– “Tại hạ Lạc Hiên. Chúng ta đã từng chạm mặt ở miếu hoang.” – Lạc Hiên nho nhã nói.
– “A… nhớ rồi. Chào công tử.” – Thiên Điệp mỉm cười gật đầu, chân không quên giẫm lên chân ai đó.
– “Ái…” – Phong Thừa Vũ bị nàng giẫm lên đành ngoan ngoãn buông tay.
– “Không ngờ lại hạnh ngộ công tử ở đây. Coi như là có duyên đi. Chi bằng ta mời công tử uống chén trà. Được chứ?”
– “Thế thì còn gì bằng. Đa tạ cô nương.”
– “Mời…”
Cả hai người sánh vai đi vào phòng khách, để mặt Phong Thừa Vũ đứng tứctối một mình. Thái độ như thế là gì nha? Tại sao nàng chưa bao giờ nhãnhặn với hắn mà lại… Cái tên kia là ai? Hừ. Mơ tưởng cướp vương phicủa ta sao? Đợi đó. Phong Thừa Vũ dậm chân dẫm cẳng chạy theo. Mặt dàyngồi bên cạnh Thiên Điệp.
– “Ngươi vào đây làm gì?” – Thiên Điệp khẽ cau mày.
– “Uống trà nha…” – Ai đó “ngây thơ” trả lời.
– “Ta mời Lạc Hiên công tử mà, có mời ngươi đâu?”
– “Nàng…” – Sao nàng không chừa chút mặt mũi nào cho hắn vậy?
– “Công tử đây là…?” – Lạc Hiên không nhanh không chậm lên tiếng.
– “Hắn là âm hồn… ưm ưm…” – Thiên Điệp mới nói được mấy chữ đã bị Phong Thừa Vũ che miệng lại.
– “Ta là vị hôn phu của nàng. Phong Thừa Vũ.” – Hắn cười cười ném ánh mắt thù địch tới cho đối phương.
– “Vị hôn phu? Thanh Điệp cô nương đã có vị hôn phu rồi sao?” – Lạc Hiên ngạc nhiên. Hắn thích nàng mà…
– “Đúng vậy. Ta với nàng ấy vừa mới đính ước. Ái… đau…” – Thiên Điệp cáu tay hắn. Phong Thừa Vũ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, lí do gì nàng luôn “tổn thương” hắn?
– “Công tử đừng nghe lời hắn xằng bậy. Ta không biết hắn là ai cả.” – Thiên Điệp nhún nhún vai.
– “Nàng… nàng… Hai ta từng có xác thịt chi thân mà nàng nỡ lòng nàolật lọng như thế?” – Phong Thừa Vũ đóng vai oán phụ ôm trái tim tỏ vẻđau lòng.
– “Phụt…” – Nàng đang uống nước liền phun ra. Cái tên này nói nhảm gì vậy?
– “Thôi cũng muộn rồi. Tại hạ xin phép cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ.” – LạcHiên tuy thích nàng nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng có sự ấm áp dànhcho Phong Thừa Vũ mà không dành cho hắn. Hắn tự hiểu mà rút lui. Khichưa dấn vào quá sâu thì sẽ không đau.
– “Ách. Nhưng… Vậy công tử đi thong thả. Hẹn ngày tái ngộ.” – ThiênĐiệp cũng không giữ đứng dậy lễ phép tiễn khách. Tên phá đám kia chếtchắc với nàng.
Phong Thừa Vũ đắc ý cười hắc hắc. Hắn nghĩ phải đe dọa thêm gì đó khôngngờ tên kia biết điều thấy khó mà rút lui. Nha~ chắc hắn ta tự hiểu mỵlực không sánh bằng người khác đây mà. Sớm muộn gì nàng cũng thuộc về hắn. Để chiếm được người đẹp thì mặt dày một chút vậy. Lần này hắn sẽ không để nàng chạy thoát.
Chương 15 : Tiến hành truy thê (1)
“Lúc nãy ngươi nói nhảm gì vậy? Ai là vị hôn thê của ngươi hả?” – Thiên Điệp nhíu mày.
– “Nàng nha… Ta…ta chỉ nói sự thật…” – Phong Thừa Vũ nuốt nuốt nước bọt. Ánh mắt của nàng dạo người quá. Hic hic…
– “Muốn chết?” – Nàng lên giọng. Khá lắm. Dám đặt điều với nàng cơ đấy.
– “Ta… Ta thích nàng. Ta muốn lấy nàng.” – Phong Thừa Vũ hít một hơithật sâu rồi lấy dũng khí nói ra điều sâu kín trong lòng hắn. Hắn chờđợi sự cảm động của nàng rồi nàng sẽ sà vào lòng hắn làm nũng ai ngờ…
– “Hừ. Mơ tưởng. Hứ.” – Nàng nhếch mép cười rồi xoay gót bước đi. Cótrời mới biết lúc nhìn vào đôi mắt kiên định ấy tim nàng đập thật nhanh. Xém chút nữa nàng đã đồng ý rồi. Phù… Không thể để hắn đắc ý dễ dàngđến thế được. Phong Thừa Vũ. Cứ chờ xem. Trò chơi chỉ mới bắt đầu…
– “Nàng…” – Hắn nghẹn họng trân trối nhìn nàng bước đi. Qúa đáng ànha. Lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại. Hừ. Nàng chờ đó. Hắn sẽ không bỏcuộc. Phong Thừa Vũ híp mắt nhìn theo bóng lưng yêu kiều đang ưu nhã bỏđi, trong lòng dấy lên một ngọn lửa quyết tâm. Nàng nhất định phải làcủa hắn. Công cuộc truy thê… bắt đầu…
**********************- “Sao ngươi lại ở đây?Ai cho phép ngươi vào đây?” – Thấy Phong Thừa Vũ ngang nhiên bước vàonơi ở của mình, nàng hết sức khó hiểu.
– “Là muội.” – Lăng nhi nhe răng cười cười.
– “Sao muội lại cho hắn vào?”
– ” Vũ ca nói ca ấy là vị hôn phu của tỷ. Dù sao nơi này cũng còn phòngtrống mà. Muội đi trước đây. Chúc hai người vui vẻ.” – Lăng nhi nói mộtlèo làm nàng chưa kịp mở miệng phản đối đã chạy mất. Nàng liếc “kẻ vôtội” đang khoái chí cười mà muốn phun hỏa.
– “Ngủ ngon nương tử.” – Gửi đến nàng một cái hôn gió, Phong Thừa Vũcũng nhanh chân chạy mất. Mắt nàn