80s toys - Atari. I still have
Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Ma Mãnh Vương Phi Pk Yêu Nghiệt Vương Gia

Tác giả: Tiểu Điệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

c như “đóa hoa” đó đang nhìn nàng… Nét mặt xinh đẹpnhưng vô cùng lạnh lùng. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy, nàng thấy có một tiangạc nhiên thoáng qua nhưng tia sáng ấy biến mất rất nhanh. Người cònlại vận tử sa nhạt, trên váy không thêu hoa mà bên hông chỉ thắt một cái nơ nhỏ màu tím trông rất thanh khiết, đáng yêu. Nét mặt toát ra vẻ nhuhòa, có vẻ là một mỹ nữ ngọt ngào, trên môi nở một nụ cười ấm áp, rõràng là khác hẳn với băng sơn mỹ nhân kia. Phong thái của hai người nàytỏa ra khí vương giả… Theo Thiên Điệp thì là như vậy…Chưa kiệp định thần lại thì tử y nữ tử đã đến bên Thiên Điệp cười cười.– “Chào muội. Muội là người mới nhỉ? Hỳ hỳ. Tỷ tên là Hướng Linh, là tam cô nương. Rất vui được làm quen với muội.” – Phượng Hướng Linh vui vẻnói cười với Thiên Điệp, ngay khi nhìn thấy cô nương này thì nàng đãthấy thích không thôi. Nhất là đôi mắt to trong sáng, chớp chớp thậtđáng yêu mà.– “Chào tỷ ạ. Muội là Thanh Điệp.” – Thiên Điệp liền thấy thích vị tỷ tỷ này.– “À còn đây là tỷ tỷ thân sinh của tỷ, cũng là đại cô nương ở đây.Hướng Liên.” – Hướng Linh biết tỷ tỷ mình vốn lạnh lùng, ít nói, chỉ sợsẽ dọa cô bé này chạy mất nên giới thiệu thay.– “Ân. Muội chào đại tỷ.” – Thiên Điệp có cảm giác áp bức, hơi sợ sợ vị đại tỷ này.“….” – Hướng Liên không đáp mà chỉ gật đầu một cái rồi cất bước đi vào phía sau tấm bình phong. Nhìn thấy Thanh Điệp này… nàng liền nhận ralà tiểu tiên hay bám theo mình chơi đùa, suốt ngày cứ Lam Nguyệt tỷtỷ… Nếu không phải yêu người phàm phạm thiên quy thì có lẽ giờ đâymuội ấy đã nhớ mình là ai… Hướng Liên xót xa thở dài trong lòng. Nànglạnh lùng thì có nhưng không dám đối mặt với Điệp nhi… chỉ sợ khôngkiềm lòng nổi ôm muội ấy khóc… Đã rất lâu rồi tuyến nước mắt nàng đãcạn khô…– “Muội làm gì sai sao?” – Thiên Điệp buồn rười rượi.– “Không đâu. Tính tỷ ấy là vậy. Rất ít nói. Có hơi băng lãnh một chútnhưng tỷ thấy tỷ ấy cũng có cảm tình với muội mà, huống chi muội lạiđáng yêu vậy a~…” – Hướng Linh cười tít mắt.– “Tỷ đừng khen muội…” – Thiên Điệp ngượng ngùng đỏ mặt, da mặt nàng rất là mỏng nha…-“Ô… Lăng nhi. Điệp nhi đỏ mặt này. Ha ha…” – Hướng Linh cười thoải mái trêu chọc Thiên Điệp.– “Đâu đâu? Hắc hắc. Da mặt tỷ mỏng thật nha. Kiểu này thì rất dễ bị nhị tỷ bắt nạt đây.” – Lăng nhi nãy giờ ngồi một bên ăn bánh, vừa nghe gọiđến tên mình liền bật dậy.– “Hai người…” – Thiên Điệp ngượng ngùng muốn bỏ chạy.– “Ha ha… Thôi không chọc muội nữa. Tỷ đi ngủ đây. Gặp lại muội saunha… Oà… Lăng nhi vừa báo là tỷ về ngay đấy…” – Hướng Linh vươnvai rồi đi vào trong.– “Chúc tỷ ngủ ngon ạ…”– “Tứ tỷ chắc về không được…” – Lăng nhi nhún nhún vai. Nàng rất ítkhi gặp được tứ tỷ, người này hay chạy lung tung nhất nhà. Haiz…– “Tứ tỷ? Tỷ ấy tên gì a~?” – Thiên Điệp có chút tò mò về vị tỷ tỷ chưagặp mặt này nhưng dự cảm cho nàng biết người này quen thuộc với mình.– “Tỷ ấy tên Trân Lam. Bây giờ chắc tỷ ấy lại tham gia phá án ở đâu đó rồi. Hắc hắc. Rồi tỷ cũng sẽ gặp được tỷ ấy.”– “Trân Lam…” – Thiên Điệp thì thầm, không phải là Lam tỷ chứ…– “Tỷ nói gì?” – Lăng nhi nghe Thiên Điệp thì thào liền hỏi lại.– “A… Không có gì… Tỷ đói bụng…” – Thiên Điệp lấp liếm, nhưng không ngờ đúng lúc bụng reo thật. Xấu hổ quá…– “Ấy chết… Muội lơ đãng quá. Kéo tỷ đi khắp nơi mà chưa cho tỷ ăn gì. Hỳ hỳ. Muội cũng đói quá rồi. Đi ăn thôi.” – Nói xong Lăng nhi lại kéoThiên Điệp đi.Tình Nhi đi phía sau không nói gì, nàng còn đang bận suy nghĩ có nên báo tin về cho hoàng thượng biết công chúa đang ở đâu hay không… Chương 13 : Ngươi là âm hồn bất tán mãi không tiêu tan!– “Tỷ tỷ. Theo luật lệ thì người nào vào nhà thì đều phải trình diễn một tiết mục… Tối nay tỷ phải lên sàn đó nha…” – Lăng nhi nhếch mépcười giảo hoạt.– “Hả?…” – Thiên Điệp sửng sốt.– “Bây giờ tỷ chuẩn bị đi nha! Cần gì cứ nói với nha hoàn là được. Muộiđi làm việc đây…” – Lăng nhi cười hắc hắc rời đi để Thiên Điệp đứngngẩn ngơ.Không nhầm chứ? Nàng thở dài… Nàng biết làm gì bây giờ? Hát hay múađây?… Hừm hừm… Thôi múa đi. Dù gì bây giờ nàng cũng nhớ “chúng”,cũng cần hỏi “chúng” một số việc.******************- “Xin hoan nghênh các vịkhách gia! Hôm nay Chi Phấn Lâu chúng tôi vừa có thêm một vị cô nươngtài sắc vẹn toàn. Lát nữa cô ấy sẽ lên đây biểu diễn, mong các vị ủnghộ…” – Lăng nhi đứng trên bục cao dõng dạc.– “Ồ… Một vị cô nương nữa sao?…”– “Không biết tài sắc đến cỡ nào nhỉ?…”Tiếng xì xầm bàn tán sôi nổi, ai ai cũng tò mò không biết vị cô nương mới này là người như thế nào.Cùng lúc này ở ngưỡng cửa Chi Phấn Lâu xuất hiện một nam tử khôi ngô đầy mị lực, tư thế tỏa ra hơi thở vương giả khiến người ta phải khép nép.Phong Thừa Vũ hiên ngang bước vào rồi ngay sau đó được đưa lên nhã giancao cấp trên lầu 3.Phong Thừa Vũ vừa khuất bóng thì một vị nam tử khác lại xuất hiện. Người này cũng là một mỹ nam nhưng trên người không tỏa ra khí thế áp bức màlại rất ấm áp với nụ cười dịu dàng trên khóe môi. Các cô nương ở ChiPhấn Lâu tim đập thình thịch, rất mong muốn mình được lọt vào mắt xanhcủa nam tử này. Nam tử này cũng là một người có tiền, ngay lập tức cũngđược bố trí một nhã gian trên lầu 3, cách