
nó cau có nhìn hắn _ quyển sách _ nó chỉ tay vào quyển sách– À… _ hắn cảm thấy mình hơi vô duyên nên đã trả quyển sách lại cho nó– …. _ nó lấy quyển sách mà nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn– Em chú ý anh một tí đi _ hắn nói– Hả _ nó hỏi lại như nghe không rõ– Thôi…dẹp đi _ hắn ngại đến đỏ cả mặt– Phì …. _ nó cười phì khi thấy hắn đỏ mặt– Cười gì chứ _ hắn ngại– Lạnh rồi _ nó nói và hắn gật đầu như đồng tình với nó– Nắm tay em không _ nó cườiHắn quay qua nhìn nó mắt mừng rỡ, vội nắm lấy tay nó. Hắn mỉm cười như một đứa trẻ nhận quà mới, nó cũng thấy ấm áp hẳn lên. Suốt chặng đường còn lại tới Đà Lạt hắn với nó cứ nhìn nhau cười hoài.– Tới rồi _ hắn nói đánh thức mấy đứa kia dậy– Ơm….tới rồi sao _ Linh nói– Xuống thôi _ Thiện nói– Lâu lắm tớ mới trở lại đây _ Linh bước xuống vươn vai nói– Đẹp quá _ nó thốt lên– Vào nhà đã rồi ta đi ăn _ Linh kéo vali bước đi trước– Đưa đây _ hắn giật lấy vali của nó làm nó đứng khựng lại– Đi thôi, mấy đứa kia đi hết rồi _ hắn dục nó khi thấy nó đứng lại– À…ừ _ nó chạy theoTụi nó vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nha đợi nhau để đi ăn. Bọn nó tới một nhà hàng sang trọng cách nhà Linh khoảng 2 3km gì đó. Chọn một bàn gần cửa sổ để đón ánh nắng sáng sớm, tụi nó ngồi nói chuyện vui vẻ.– Ôi trời, đây không phải là Gia Bảo sao _ giọng nói quen thuộc khiến tụi nó giật mình quay lại.– Đúng rồi, Gia Bảo đây mà _ Ly nói– Lại gặp nữa _ Linh thốt lên– Nực cười thật _ Thiện nói– Đúng là quả đất tròn mà, mấy người cũng đến nên này nghỉ ngơi sao _ Ngọc nói– Đúng là bộ ba già mồm _ Linh nói rồi đá chân nó làm nó phì cười– Nè, nói gì đó con kia _ Ngọc chỉ tay vào mặt Linh nói– Đừng có chỉ tay vào mặt bạn gái tôi như thế bà thím _ Thiện đứng dậy chụp lấy ngón tay của Ngọc nói– Anh à, anh tới đây sao không nói em biết _ Hồng chạy lại ôm hắn và đẩy nó xích qua một bên– Ôi trời _ nó nhìn Hồng nực cười nói– Xin chào quý khách _ một chị phục vụ tới _ nhân dịp tết dương lịch nhà hàng chúng tôi có mở một bữa party nho nhỏ dành cho những vị khách tới vào giờ vàng của nhà hàng, đây là giấy mời ạ– Cảm ơn chị _ nó nhận giấy mời từ tay chị phục vụ– 7 giờ tối mai à _ Linh nói– Tối nay ta quẩy được rồi… _ Thiện nhìn Linh cười– Ly _ một người đàn bà đứng phía xa gọi Ly– Đi thôi, bố mẹ chị gọi kìa _ Ly kéo tay Hồng đi– Hẹn gặp mấy người vào tối mai _ Hồng liếc xéo nó– Bộ tụi này sợ mấy người chắc _ Linh le lưỡi, phồng má nói– Xấu quá _ Thiện vỗ má Linh– Hì, tao đi vệ sinh một lát _ Khánh đứng dậy vào nhà vệ sinhLúc đi ra hắn nghe tiếng của Hồng và Ly trong nhà vệ sinh nữ nên đã đứng gần lại nghe.– Con nhỏ đó lúc nào cũng bám víu lấy anh Đức của em _ Hồng nói– Chị tưởng em đã hạ cô ta thành công rồi chứ _ Ly nói– Em tính sẽ cho nó bẽ mặt trước cả lớp lúc em gửi nó thiệp đính hôn của bọn em _ Hồng cười ha hả– Em tính vậy thôi sao _ Ly nóiCó tiếng nước xả nên Khánh nghĩ bọn họ sắp ra nên đã bỏ đi tránh bị để ý. Lúc ra bàn ăn, mọi người chọc ghẹo Khánh.– Tao tính vào tìm mày _ hắn nói– Em tưởng anh bị gì nên tính gọi cấp cứu nè _ Thiện quơ quơ chiếc điện thoại trên tay– Điên à…tao bị gì đâu _ Khánh nói– Lâu quá mà _ Linh lắc đầu– Xong rồi ta về thôi _ nó đứng dậy trước rồi tụi kia đứng lên theoTụi nó ăn xong thì lái xe vòng quanh thành phố Đà Lạt. Nó với Linh lon ton đi vào chợ mua đồ. Tụi nó tính làm một bữa buffer nhỏ ở nhà Linh vào tối nay. Nó cũng mua cho mình một cái khăn quàng cổ được người dân ở đây đan thủ công, rất tinh tế và đẹp. Nó lựa cho Linh một chiếc áo khoác len, nhìn rất dễ thương màu hồng cam. Hắn đội lên đầu nó một cái mũ len màu trắng, rồi phì cười làm cả đám đổ dồn ánh mắt nhìn nó.– Há, há giống 7 chú lùn trong phim hoạt hình quá _ Thiện chọc nó– Đúng á, người lùn lùn, mập mập, đầu đội mũ len…. _ Linh vuốt vuốt cằm _ rất giống, ha ha _ rồi phán một câu xanh rờn làm cả đám bật cười ha hả– Gì chứ … _ nó gắt _ mấy người cười tôi vậy– Dễ thương mà _ hắn rút điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc này _ cười lên nàoNó quay qua khi hắn nói, mặt còn nhăn nhó nhìn giống con cún con cực kì. Thấy khuôn mặt nó trong màn hình điện thoại, tim hắn bỗng lỗi mất một nhịp. Mặt bỗng đỏ dựng lên, ngại quá hắn quay mặt đi để đám kia không thấy. Nó còn giận tụi kia cho đến khi về nhà, ai hỏi gì cũng không nói.– Gia Bảo đâu _ hắn hỏi Linh đang làm bếp– Kia kìa, ngồi một đốn ở ngoài vườn á _ Linh hất mặt về phía vườnĐứng trong bếp này cũng có thể nhìn ra ngoài vườn, tại nhà được làm bằng kính để đón ánh nắng mặt trời mà. Hắn gật đầu rồi bỏ ra ngoài tìm nó.– Làm gì ngồi ngoài này _ hắn ngồi xuống cạnh nó– … _ nó chẳng thèm trả lời– Giận thật à _ hắn vén tóc nó lên– Không thèm _ nó nói– Còn không nữa chứ _ hắn nói– Em ổn chứ _ hắn hỏi– Không ổn xíu nào hết _ nó nhìn hắn– Có chuyện gì à _ hắn nói _ có thể nói với anh không– Nói rồi anh làm được gì– Anh… _ hắn bối rối khi nó hỏi như vậyHắn ngồi bên nó, chỉ ngồi im không nói gì, không cần nói hai con tim cũng chạm được vào nhau. Đến khi trời bắt đầu tối và Linh gọi bọn nó vào nhập tiệc thì nó với hắn mới đứng dậy vào nhà. Tụi nó ăn nhậu hò hét vui vẻ, bỗng Khánh