
có điện thoại.– Alo, em nghe cô– Dạ,…em đã nộp bài rồi mà cô– Em hiện không có ở nhà– Dạ….– Dạ, mai em sẽ qua gặp cô– Dạ, chào cô– Gì vậy _ hắn hỏi– Bà cô bảo tao không có bài kiểm tra bắt tao về làm lại bài _ Khánh cầm ly rượu lên uống sạch– Rồi mày nói sao _ hắn rót ly khác cho thằng bạn mình– Mai tao về thôi chứ sao giờ, không có điểm loạng quạng khỏi thi đại học _ Khánh uống tiếp ly hắn mới rót– Gì chứ, mới xuống mà anh _ Linh nói– Xin lỗi mấy đứa _ Khánh tự rót cho mình một ly khác _ anh phải vể trước rồi _ Khánh cầm ly uống hết– Vậy anh lên nghỉ trước đây _ Khánh đứng dậy nói– Dạ… _ Linh nói– Thế là còn có 4 đứa à _ Thiện nói– Biết sao giờ _ Linh rót rượu cho cả đám– Uống đi _ Thiện nâng ly lênĐọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 39 Bọn nó vẫn tiếp tục cuộc chơi cho đến hơn 11 giờ thì đứa nào cũng quất cần câu hết rồi. Còn nó và hắn còn chút tỉnh táo. Nó quay qua nhìn hai đứa bạn mình thì thấy Linh nằm lăn ra nhà, Thiện cũng ngủ rồi, tay thì kê làm gối cho Linh ngủ.– Nè,…nấc…hai cái đứa này _ nó vỗ vỗ chân Linh– Em lên phòng ngủ đi _ hắn đứng dậy dìu nó đứng dậy– Em chưa say đâu _ nó nói– Em say rồi lên phòng ngủ đi, ở dưới này lạnh lắm _ hắn nói– Đã nói là em chưa say mà _ nó bước siêu vẹo lên lầuHắn đỡ nó nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận lại cho nó. Hắn ra ngoài ban công rút bao thuốc ra làm một điếu.– Lưng anh ấm quá _ nó ôm hắn từ phía sau làm hắn đỏ hết cả mặt– Em… _ hắn ấp úng– Chỉ cần nghe em nói thôi _ nó nấc nhẹ _ chỉ cần nghe em nói thôi– … _ hắn cựa quậy như muốn nó buồn ra– Đứng như vầy một lát thôi, một lát thôi _ nó nói– Em sợ không còn cơ hội để nói cho anh nghe nữa, anh sắp là của người khác rồi, anh sẽ không thể ôm em như em ôm anh nữa _ nó khóc– Đừng nói nữa _ hắn kéo nó ra đằng trước ôm nó lại _ em đừng nói nữa– Em nghĩ rằng em không yêu anh, em cấm em không được yêu anh nhưng em không làm được…– Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa _ hắn nói– Em đã yêu anh rồi _ nó khóc nức nở– Em nói gì _ hắn như không tin vào tai mình– Em yêu anh _ nó nhắc lại– Anh cũng vậy… _ hắn cười hạnh phúcHắn ôm nó chặt vào lòng, trong khi nó vẫn khóc nức nở.– A….đau đầu quá _ Linh rên– Hôm qua uống hết mấy chai vậy trời _ Thiện nói– Thằng kia về rồi hả _ hắn hỏi– Anh ấy đi lúc sáng rồi _ Thiện trả lời– Ừ _ hắn nói– Mọi người dậy sớm thế _ nó vừa đi vừa ngáp nói– Biết mấy giờ rồi không _ hắn hỏi– Mấy giờ rồi _ nó hất hàm hỏi Thiện– 10 giờ hơn rồi…Oáp _ Thiện ngáp– Ờ… _ nó trả lời thản nhiên khiến bọn kia phải lắc đầu– Ra ngoài ăn đi _ Linh nói– Bộ ở đây có ai biết nấu cơm à _ Thiện hỏi– Xí _ Linh quắc mắt nhìn Thiện– Tắm rửa thay đồ rồi xuống _ hắn nói nó– Ờ…. _ nó uể oải lại leo lên lầu thay đồTụi nó rủ nhau đi bộ, đi qua các các dãy nhà đẹp, khu vườn xinh tụi nó đều dừng lại chụp hình. Linh cứ nẳn nỉ nó chụp hình riêng nhưng nó nhất quyết từ chối. Nhưng khi Linh tự sướng một mình khiêu khích nó thì nó cũng không chịu thua. Nó cũng rút điện thoại ra tự sướng. Hắn cũng chụp lại những giây phút đáng nhớ của nó, những bức hình nó làm mặt xấu, rồi những bức nó cười thật tươi. Đâu phải dễ thấy nó những lúc như thế này. Hắn cũng chụp cùng nó được vài bức, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Dường như những lúc thấy nó vui và được ở cạnh nó thì hắn chỉ ước thời gian dừng lại thôi. Bởi hắn đâu biết được, bây giờ nó vui đó, cười đó nhưng ngày mai có thể nó sẽ khóc, sẽ lạnh lùng với hắn. Điều đó hắn không dám chắc, hắn sợ mỗi khi nó giả vờ, giả vờ về tất cả.– Tuyệt quá _ nó thốt lên _ trời lạnh ăn cái gì cũng nóng, thích thật– Tí tao dắt mày đi ăn lẩu kem _ Linh nói– Lẩu kem _ cả ba đứa đồng thanh hỏi lại Linh– Ừ…rất là tuyệt _ Linh kéo dài ba chữ cuối làm ba đứa kia càng tò mò– Lạnh không _ nó hỏi– Có chứ– Nóng không _ Thiện hỏi– Hỏi gì buồn cười vậy, vừa nóng vừa lạnh là cái gì _ Linh nhìn Thiện– Ớ,…thì lẩu mà _ Thiện cố vớt vát– Ngố ghê á _ Linh nói rồi tiếp tục ănĂn xong tụi nó được Linh dẫn đến một ngôi nhà, bên ngoài không có gì đáng để miêu tả, có thể nói là nhìn rất giống nhà hoang nữa là đằng khác. Nhưng khi bước vào trong mới là điều đáng nói. Bên trong toàn là màu tím, chủ quán rất biết phối màu sao cho bắt mắt với nền chủ đạo là màu tím. Đúng chất Đà Lạt lãng mạn, sâu lắng– Đây _ Linh giang rộng hai tay ra _ là nơi tao nói với mày nè con quỷ– Có phải Linh không vậy _ nó nhìn ngắm không gian trong nhà– Mày nói thế là sao _ Linh nhìn nó– À….lẩu kem đâu _ nó lái rất nhanh sang chuyện khác– Mày nhanh lắm _ Linh nói rồi kéo nó lên lầu trên hai tên kia theo sau– Woa…đẹp thật á _ nó chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoàiTừ vị trí tụi nó đứng tụi nó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh Đà Lạt về chiều. Màu vàng ươm của mặt trời, cộng thêm sương mù đặc trưng khiến mọi thứ tụi nó nhìn thấy cứ mơ mơ hồ hồ. Không quên lưu lại khoảnh khắc này nó rút điện thoại ra chụp lại cảnh này.Tách _ tiếng điện thoại nóTách _ tiếng điện thoại khácNó quay lại nhìn xem cái tiếng đó được thoát ra từ đâu. Hắn…chính là của hắn. Hắn đang cầm điện thoại nhìn nó. Và khi nó quay lại thì một tiếng “ Tách “ nữa là vang lên. Nó đỏ mặt không