Insane
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

rang, nhã nhặn , đôi mắt hiền từ, gương mặt phúc hậu . Bên phải là Đại phu nhân mắt phượng mày ngài, môi đỏ rực. Bà như ngọn lửa phừng phừng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để bùng cháy, khiến người ta khiếp sợ. Tuy vậy, nhưng khí chất nhu mì, thanh nhã của Nhị phu nhân ko hề bị lấn lướt

PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (7)

– Hai chị em nó quả là xung khắc . Quả không hợp mệnh, nếu cứ ở gần nhau dễ có ngày bị thiệt mạng tử vong. Ta quyết định …

– Lão gia! Diệc Nhi còn nhỏ ! Thiếp sẽ nhắc nhở con

– Ý ta đã quyết! Vương Thuấn nhắm nghiền mắt . Cố không để nước mắt chảy ra. Ông thực sự rất thương yêu Diệc Nhi. Không muốn phải xa nó.Nhưng trong giọng nói của ông không có chút mềm yếu nào

– Diệc Nhi sẽ lên núi sống cùng Kỷ tướng quân một thời gian.

Nhị phu nhân nghe đến đó liền bật khóc

– Người ta là tiên nhân! Ko thèm cái loại cóc ghẻ như…

– Bà thôi đi! Mĩ Thiên! Nàng đừng khóc nữa

Nhị phu nhân cúi đầu im lặng . Diệc Nhi từ khi tỉnh lại , tuy biết nói nhưng sao lại gây ra lắm chuyện tai ương như vậy chứ? Bà chỉ còn biết thở dài bất lực

Chương 2

– Tạm biệt cha mẹ! Diệc Nhi vẫy vẫy tay. Đây là lần đi chơi đầu tiên của cô với một chàng trai đẹp mê hồn nên cô rất hồi hộp. Nhưng cô lại nghĩ : ” Nhỡ mình đi rồi, bà ta bắt nạt Nhị phu nhân thì sao nhỉ? ”

– Nghĩ gì vậy?

– À! Không

– Lo cho mẫu thân .Lo bà bị bắt nạt…

– Sao ngươi biết? Hay thế?

– Ta là tiên nhân

– Ồ ồ! Diệc Nhi hiểu ra, gật gù rất đáng yêu

– Đừng lo nữa. Nhị phu nhân được Vương tướng quân thương yêu , sẽ không sao đâu .

Hôm nay , cô không trang điểm , không đeo trang sức sặc sỡ nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp .

Đi được một quãng, Diệc Nhi lăn ra ngủ

– Nha đầu này!

” khò khò”

– Tỉnh lại đi

– Gì?

Đi !

Nói rồi. Kỷ Cung cầm tay cô bay từ xe ngựa lên đỉnh núi cao trước mặt . Trong chốc lát, Diệc Nhi có cảm giác như mình là tờ giấy mong manh, nhẹ bẫng

– Đến nơi rồi sao? WOW! huynh tài ghê!

Gương mặt Kỷ Cung lãnh đạm , ko chút cảm xúc

– Huynh được khen mà sao ko có chút biểu cảm nào vậy?

– Đi vào thôi! Kỷ Cung giọng lạnh lùng

– Đi đâu?

Trước mặt Diệc Nhi là một ngôi miếu cổ. Trong đó có rất nhiều người đang tập võ

LÊN NÚI LUYỆN CÔNG

” Hây”

” Hây!”

Từng tiếng hét vang lên

Từng cú đá bay vào ko trung như búa tạ

– Tất cả dừng lại! Hôm nay tập đến đây thôi!

Một cô gái xinh đẹp như đóa cúc vàng mùa thu dõng dạc hô to. Có vẻ cô chính là người dẫn dắt mọi người. Cô gái trẻ ấy bước ra cửa lớn, chắp tay rất nghiêm chỉnh:

– Đại sư huynh .Đây là…

-Là Nhị tiểu thư nhà họ Vương – Vương Diệc Nhi!

– Vương tiểu thư quả có dung mạo tuyệt mĩ!

– Ấy! Tỉ tỉ quá khen rồi!

– Còn đây là Tiểu Mạn. Muội muội của ta

– Mời mọi người vào trong. Tiểu Mạn dẫn 2 người vào một khu nhà trong miếu.Tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ

– Từ khi huynh xuống núi, muội vẫn thường tới đây quét dọn

– ừm ! Vất vả cho muội rồi!

– Không! Không hề vất vả! Diệc Nhi tiểu thư, cô hãy ở phòng này

Căn phòng ko rộng lắm nhưng tràn ngập ánh sáng.

– Ta muốn đi thăm phong cảnh! Diệc Nhi nói nhỏ với Kỷ Cung

Y bèn dắt tay cô ra ngoài

Không khí trên núi vô cùng mát mẻ

Cảnh sắc đẹp như tranh vẽ

Có những hồ nước lớn trong vắt , xanh biếc như ngọc lam.

Thi thoảng, vài đàn hồ điệp đủ màu bay lướt qua …

Diệc Nhi ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cô được đến một nơi sơn thanh thủy tú như vậy.

– Đây là núi gì thế?

– Vọng Thết sơn

Diệc Nhi nhìn xuống chân.

Có những hòn đá nhỏ xinh đang lăn lăn.

Cô cầm lên một hòn nhỏ – Huynh xem, những hòn đá này thật đẹp!

– Cọ nó vào tay cô

– Cọ nó?

– Ừm!

” sạt… sạt”

Trên tay Diệc Nhi không còn là hòn đá nhỏ nữa. Nó đã biến thành một viên ngọc bảy sắc lấp lánh. Dưới ánh nắng trong suốt, ngọc càng thêm sáng trong.

– Quả là kì diệu! Viên ngọc này mà đem bán cũng phải được vài triệu

– Vài triệu? Kỷ Cung cau mày

– À không! Tôi vui quá hóa lũ lẫn a! Có phải tất cả đá ở đây đều có thể biến thành ngọc?

– Không! Chỉ những hòn đá lăn mới thành ngọc. Nhìn nó bé thế nhưng có lẽ đã vài nghìn năm tuổi

” Đá yêu tinh?”

– Những viên đá này có thể chữa được mọi bách bệnh !

– Vậy tôi có thể đem theo một ít về không?

– Bao giờ có việc cấp bách hãy đến lấy ! – Kỷ Cung lạnh nhạt nói

– Được được! Diệc Nhi gật đầu.

– Giờ ta phải đi! Có lẽ hơi lâu. Cô cứ yên tâm ở đây

– Huynh đi đâu? Cho tôi đi với được không

– Không được! Mau về miếu đi

– Đồ ki bo! Huynh đi hưởng thụ sơn hào hải vị , đi ngắm các cô em mĩ sắc chứ gì! Huynh cứ đi đi! Ta về!

– Nhớ đường không ?

– Nhớ , nhớ! Huynh mau đi đi !

Kỷ Cung nhìn theo bóng cô

Y khẽ thở dài



Buổi tối

Ngôi miếu nhỏ sáng ánh đèn

– Các tỉ muội cho tôi ăn cơm cùng đi!

Diệc Nhi đi bộ cả buổi chiều giờ đã đói meo bụng

– Chúng ta ăn hết rồi , Cô chịu khó vậy. Tiểu Đào nói

– Nhưng ta rất đói mà – Diệc Nhi ôm bụng .

– Vậy cô giặt đồ cho chúng tôi đi. Rồi cô sẽ được ăn no

– Được ! Diệc Nhi gật đầu. Tưởng gì chứ giặt quần áo cô thừa sức làm được.

– Chắc không đó ? Chỉ e tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô giặt không sạch thì chớ còn làm y phục của chúng tôi thêm bẩn

– Tôi làm được! Diệc Nhi đứng phắt