XtGem Forum catalog
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

ng ròng.

Dụ Tiên vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho con gái vừa dỗ :

– Nào ! Tuyết Nhi! Nín đi con ngoan. Kể cho mẫu thân nghe xem có chuyện gì

– Mẫu thân. cô ta ức hiếp con. Là hồ ly tinh Diệc Nhi đó . Cô ta dám tát con … còn vặn gẫy tay con nữa

PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (4)

– Có chuyện đó sao? Đại phu nhân lừ mắt nhìn Diệc Nhi. Cô gái cũng đang đứng thẳng , nhìn vào mắt bà. tay nắm chặt . Cô không ngờ Kim Tuyết lại đau như vậy. Thông thường, mấy chiêu đó ở lớp võ Quán Xương cũng đâu làm gì nổi các sư muội, sư đệ ở đó… Chẳng lẽ Kim Tuyết này liễu yếu đào tơ đến mức đó hay sao?

– Diệc tỉ tỉ chỉ tự vệ thôi! – Cô gái khi nãy bước ra cùng tì nữ. Tuy ko xinh bằng hai tiểu thư nhưng lại có dáng cao thon thả và nước da trắng hồng. Đó là Tuyên Phượng, con của người thiếp đã không may qua đời.

Đại phu nhân trừng mắt. Đám người làm co rúm lại. Họ sợ nhất là lúc đại phu nhân nổi giận:

– Ta chưa cho phép ngươi nói!

– Cô ấy có miệng thì cô ấy nói! Bà cấm được người ta chắc!

Còn Diệc Nhi – là người đến từ thế kỉ 21, đương nhiên không chịu nổi cái thói áp bức của mấy người cậy mình có quyền thời cổ đại nên cô lên tiếng phản bác ngay tức khắc. Đại phu nhân giận quá thét lên :

– Ngươi dám cãi ta à? Xem chừng ta quá nuông chiều ngươi rồi đó. Người đâu! MAU GIAM CON YÊU NGHIỆT NÀY VÀO KHU NHÀ CŨ!

***

Khu nhà cũ vốn là nơi ở của gia nhân quét dọn, giặt giũ trong phủ. Vương tướng quân lệnh cho Diệc Nhi phải ở trong đó năm ngày để tu tâm dưỡng tính .

Hàng ngày, Diệc Nhi vẫn cầm chổi quét khắp phủ. Lối đi trong Vương phủ đều được những hàng cây trường xuân xanh mát che phủ. Thỉnh thoảng, hai người bạn Tú nhi và Tuyên Phượng tới thăm cô, trò chuyện với cô.

– Tiểu thư ăn cái này đi! Tú Nhi tươi cười và đưa cho Diệc Nhi một chiếc bánh màn thầu thơm ngon. Từ khi vào Vương phủ tới giờ, chỉ có Nhị tiểu thư là tốt cới cô, yêu thương, chăm sóc cho cô như người chị gái. Cô bị người ta ăn hiếp cũng là tiểu thư trả đũa giúp cô, hoàn toàn ko kênh kiệu như những người khác. Tiểu thư còn nói một câu mà Tú Nhi rất thích : ” Mỗi con người đều bình đẳng như nhau “.

– Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi. Tuyên muội cũng ăn đi! Cả Tú nhi nữa

Tú Nhi cúi đầu : Mời Nhị tiểu thư

– Ôi dào! Tiểu thư gì chứ! Cứ gọi ta là Diệc tỉ tỉ đi! Được ko ? :))

– Tỉ tỉ

– Tốt! Diệc Nhi cười giòn giã

Khục… khục….Bánh quá ngon! ^^

Nhìn bộ dạng tham ăn đến nỗi bị nghẹn của Tú Nhi, 2 tiểu thư ko khỏi bật cười

Tiếng cười lay động không gian

Nắng trải dài trong sân

***

Vào ngày cuối cùng ở trong khu nhà cũ

– Tiểu thư … à tỉ nghe tin gì chưa?

– Gì thế Tú nhi?

– Nghe nói hôm nay có 1 tướng quân trẻ đến phủ chúng ta đó

– Ta nghe nói là rất đẹp trai! Tuyên Phượng hai mắt long lanh

– Ui giời! Đồ mê giai đẹp! Lập tức cô bị Diệc Nhi cốc đầu.

– Hihi! Zai đẹp ai mà chẳng thích

– Công nhận! Tú Nhi gật gù

– Đừng tiêm nhiễm vào đầu óc trong sáng của Tú Nhi chứ! Em ý còn nhỏ dại =))



” Hây”

“Hây”

Có bóng người tập võ bên gốc lan

Từng cú đá đầy uy lực tung ra như xé gió

– Bộp! bộp! Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Diệc Nhi quay lại thì thấy Vương tướng quân và một chàng trai trẻ có gương mặt đẹp như tiên nhân. Tuy nhiên chàng lại băng lạnh vô cùng. Diệc Nhi khẽ rùng mình. Từ cơ thể chàng tỏa ra mùi thơm thanh khiết. Dịu như sương tuyết.

– Đây là Kỷ Cung tướng quân!

– Chào Kỷ tướng quân! Huynh dùng túi thơm loại gì vậy? Mới ngửi mà đã thích !

” Đẹp trai khủng!” Tú Nhi nấp sau Diệc Nhi thầm nghĩ. Từ hồi quen thân với Diệc tiểu thư, cô đã học được vài từ lạ của con người thế kỉ tương lai. Vừa nghe câu hỏi của Diệc Nhi, cô suýt cười lớn: Tiểu thư ơi là tiểu thư! Hỏi gì ngốc vậy? Nam nhân thì làm gì có túi thơm. Diệc Nhi đỏ bừng mặt. Thấy anh ta nhìn ra chỗ khác như ko nghe thấy cô mới yên tâm.

PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (5)

Vương tướng quân vội đỡ lời :

– Để Kỷ tướng quân chỉ cho con vài đường võ nhé

– vâng! Kỷ huynh, xin mời! Rồi cô thầm nghĩ : ” đai đen như ta mà thua hắn sao?”

Phạch

Nhanh như gió, chàng trai nhẹ nhàng xoay người đạp lên không tung một cú đá có uy lực khủng khiếp. Gương mặt thanh tú và bình thản đến lạ lùng. Dường như võ học là cả thế giới của chàng.

” Rầm”

Một luồng hào quang rực rỡ lóe sáng. Ngay lập tức, cái cây bị đốn hạ.

– Đồ tiều phu phá hoại môi trường! Phá hoại thiên nhiên. Vốn được giáo dục rất kĩ về việc trồng cây xanh bảo vệ thiên nhiên nên Diệc Nhi ko nhịn được hét lớn.

Chàng trai dừng lại.

Gương mặt như đang cười lại như không

– Nè! Tôi nói anh đấy!

– Phập

Trong chớp mắt , cái cây trở về nguyên vẹn

” Hắn … hắn là yêu tinh sao? ” Diệc Nhi và Tú Nhi cùng một suy nghĩ.

– Thực ra tướng quân đây là tiên nhân

– Gì…gì cơ? Tiên nhân á? Shock quá! Diệc Nhi ôm ngực

Chàng trai cúi đầu chào Diệc Nhi rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân của chàng để lại một đốm trắng xóa, lấp lánh tinh khiết trong màn đêm tĩnh mịch…

~♥~

Hôm nay, Diệc Nhi thức dậy từ rất sớm. Cô đã kết thúc những ngày làm việc vất vả và đang chùm chăn trong phòng. Cuộc sống nhàn hạ