
– muội sẽ đánh chết cô ta! Tiểu Như hét lên
– Hãy cho muội thử sức! Tiểu Khiết cười cười
-Để muội! Tiểu Hồng hào hứng
-…
Lúc này , Tiểu Đan mới nói khẽ : ” Hình như tất cả mọi người đều nhằm vào tỉ. Họ quả là xấu bụng. Biết tỉ ko biết võ công mà vẫn làm thế. Tỉ nhất định phải cẩn thận đấy!”
– Cảm ơn muội! ta biết mình phải làm gì mà! Diệc Nhi mỉm cười, không có chút lo lắng hay sợ sệt nào trên khuôn mặt đáng yêu của cô.
Người giao đấu với cô là Tiểu Nhạn. Cô ta thực sự rất yếu.
tiểu Nhạn nghĩ bụng : ta vốn bị mọi người coi thường. Bây giờ là cơ hội cho ta thể hiện! Diệc Nhi , xin lỗi cô !
Tiểu Nhạn đá Diệc Nhi, đòn đá chỉ như gãi ngứa . Diệc Nhi ko nỡ đánh Tiểu Nhạn nên vờ đau. Cô muốn chờ Tiểu Mạn ngừng trận đấu.
Nhưng Tiểu Mạn vẫn lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt này… rất giống ánh mắt của Kim Tuyết. Phải chăng khi người ta bị mất đi tình yêu thương thì sẽ trở nên lạnh lẽo như vậy?
” bụp ! bụp ! ”
Lúc nãy ra chân, Diệc Nhi để ý cô ta không có một chút sức mạnh nào. Cô bỗng cảm thấy thương Tiểu Nhạn, lo Tiểu Nhạn sẽ mất sức
– Mong cô nương tay
-Ha ha! Phải xem trình độ của cô đã
Nói rồi Tiểu Nhạn càng ra sức đánh.
Tiếng cười nhạo vang vọng . Có cả tiếng cổ vũ cho Nhạn xen lẫn
– Cố lên! Cố lên Nhạn Nhi
– Hay lắm! Tiếp tục đi
cuối cùng, Diệc Nhi cũng không thể nhịn hơn. Cô tung ra cú đạp phản kích nhanh như xé gió. cú đạp đanh gọn .khiến Nhạn bị bắn ra ngoài . Các đệ tử sững sờ… rồi dần bị kích động mạnh :
– Thật quá đáng! Đôi mắt Tiểu Như ánh lên những tia máu giận dữ , điên cuồng
– Cô thật vô liêm xỉ ! cô rõ ràng là có võ công! cô nói dối để Tiểu Nhạn ko đề phòng! Diệc Nhi! tôi đã sớm nhận ra bộ mặt thật này của cô.
– Xin lỗi ! Tôi ko cố ý! Tôi…
-Tiểu Mạn tỉ! Cho muội thử sức với ả
– Được!
Chỉ chờ có thế, Tiểu Như chạy lên võ đài như con bò mộng nhìn thấy tấm khăn đỏ.
LÊN NÚI LUYỆN CÔNG (4)
” hây”
Nhưng cô ta chưa kịp ra chân đã bị Diệc Nhi làm cho văng xuống.
Rồi đến Tiểu Thu, Tiểu Hồng, Tiểu Diên,… Tất cả đều không trụ được quá 10 giây
-Dừng lại! mãi đến lúc này Tiểu Mạn mới hô to. Cô bước đến gần Diệc Nhi ” Cô quả là có chút công phu! Tuy chưa thể gọi là xuất chúng! ”
– Không dám!
– Ta sẽ giao đấu với cô ! Nếu ta thắng, cô không được tới gần Kỷ sư huynh nữa
– Điều kiện kiểu gì vậy? – Diệc Nhi bi phẫn nói.
– Bắt đầu thôi! – Tiểu Mạn dường như không thèm để ý , cô phát lệnh bắt đầu bằng uy lực của một người đứng đầu. Diệc Nhi ấm ức tuân theo , mồ hôi hơi rịn ra ở hai bên thái dương.
Tiểu Mạn di chuyển chân. Động tác thật khoan thai, nhẹ nhàng.
Gương mặt thanh tú dịu dàng như tiên nữ.
Diệc Nhi thoáng ngây người rồi cũng lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Cô xông tới. Chân trái mang cú đá thần sầu.
Trong khoảnh khắc đó cô chỉ thấy Tiểu Mạn tung chân ra đỡ
Phập !
Rơi…
Cảm giác đau đớn như bị dóc từng mảnh thịt cú đá này…
Tai Diệc Nhi ù ù, cô không còn bất cứ cảm giác nào về âm thanh nữa.
Tuy phong thái Tiểu Mạn thật điềm tĩnh Tuy chân cô khi tung cú đá thật nhẹ nhàng Diệc Nhi cảm thấy có người đang nhấc cô lên. Hơi thở người đó nhẹ nhàng, ấm áp.
PHÚC THIÊN VƯƠNG
Trong căn phòng gỗ màu nâu
– Tỉnh rồi à?
-Ta đang ở đâu? Diệc Nhi cố mở mắt . Nhưng trước mắt cô chỉ toàn thấy mờ mờ .
– Cứ nằm xuống đi! Đây là phòng của ta
Giọng nói này …
Không phải Kỷ sư huynh
– Ngươi là…
Trước mắt cô chính là người đã che ô , còn giúp cô giặt quần áo ngày hôm trước .
– Là Phúc Minh sư huynh đã cứu tỉ đấy! Tiểu Đan bước vào , trong tay là thau nước ấm. Cô tới bên giường lau mặt cho Diệc Nhi.
Ồ ! Thì ra hôm nay Phúc Minh sư huynh này còn ra tay cứu mình lần nữa sao ?
Nhìn cách Tiểu Đan chăm sóc tận tình cho mình như vậy , Diệc Nhi bỗng nghĩ : có lẽ Tiểu Đan là một hầu nữ
– Tiểu Đan cáo lui!
– Ê muội đi đâu đấy? Thấy chỉ còn mình và Phúc Minh trong phòng, Diệc Nhi hoảng hốt . Ko được ta phải rời khỏi đây!
-Trẻ con như cô ta ko thèm đụng đến
Diệc Nhi tức khí nói : Đồ ngạo mạn ! Ngươi muốn ta cũng không cho
– Thôi! Ngoan ngõan chút đi cô nương! Ta sẽ ngủ ở kho. Cô nương nằm giường ! Được chưa?
– Ôi! Ta thật có lỗi ! Phúc sư huynh! Xin lỗi ngươi nhé
– Ta cũng ko có ý định nằm đó với cô! Phúc Minh cười cười
– Huynh…. À mà Kỷ Cung đâu?
– Huynh ấy hả? Đi từ hôm qua chưa về
-Á á á á
– Cô làm sao thế? Đau ở chỗ nào?
– Phúc Minh lo lắng hỏi. Cặp lông mày thanh tú của anh nhíu lại.
– Đau lòng! T.T
– Ồh! nhớ Kỷ sư huynh quá phải không? yên tâm! Huynh ấy nhất định sẽ về đón cô nương mà.
– Ta nhớ cha mẹ! Muốn về nhà. Ở đây vừa khổ vừa đói. Lại còn phải làm việc vất vả. Ta không quen!
– Thôi đừng kêu ca nữa! Ngủ sớm đi..
Nghe Diệc Nhi kêu ca, Phúc Minh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
– Good night!
– ?
-Là tiếng Anh ! có nghĩa là ngủ ngon
– Cô…. cô biết Anh ngữ sao? Hay quá a! Khi nào rảnh nhớ dạy ta đó! Ta cũng muốn biết Anh ngữ
Công vụ triều đình bận rộn , thỉnh thoảng cũng phải giao tiếp cùng người ngoại quốc . Biết chút ngoại ngữ quả là hay quá rồi !
– Ok! Là cũng được ^^
– Ok
HOANG ĐƯỜNG
– Kỷ Cung! Cuối cùng ngươi đã trở về! Ta nhớ ngươi muốn chết