
đến phát chán T.T . Diệc Nhi bước ra ngoài vườn hoa và cắt tỉa cây cùng đám gia nhân . Hương hoa thơm ngát. Gió dịu dàng như hát vây quanh không gian.
– Tiểu thư
– Nhị tiểu thư
-….
Đám người làm cất tiếng chào lảnh lót, nghe rất vui tai. Diệc Nhi cúi người trước mấy gia nhân già khiến họ vô cùng sửng sốt. Trước đây, Nhị tiểu thư rất khó tính với họ, tuy ko bằng Đại tiểu thư Kim Tuyết nhưng cũng đến bảy tám phần. Đám gia nhân cũng biết tâm địa Nhị tiểu thư ko xấu, chỉ là do cô tự ti vì bản thân không cất tiếng nói như người bình thường.
– Tiểu thư đừng làm thế! Nhị phu nhân sẽ trách mắng chúng tôi mất. Một gia nhân lên tiếng
– Phải đấy tiểu thư! Tiểu thư mau về phòng nghỉ ngơi đi
– Cháu buồn chân , buồn tay lắm rồi! Hơn nữa gặp người lơn tuổi thì hậu bối đương nhiên phải hành lễ , chào hỏi rồi! Đó là đạo đức trong lối sống. Một số người ngày nay cậy quyền thế ức hiếp người cao tuổi quả là suy đồi đạo đức, là vô giáo dục…
Đám người làm tròn mắt, miệng há hốc. Trong đầu họ đang cùng một suy nghĩ :” tiểu thư hôm nay bị làm sao vậy ? ” O_0
– Ha ha ! Ngươi còn đòi dạy khôn người ta trong khi ngươi chẳng ra sao cả ? ” Là Kim Tuyết đáng ghét” Diệc Nhi nghĩ bụng x((
– Tôi chỉ nói sự thật! Diệc Nhi cười nhạt. Cô chỉ ra xem tôi nói sai chỗ nào?
– Im mồm . Kim Tuyết đuối lí quá liền hét lên
– Tỉ nói gì vậy? Tôi không im đấy! Tỉ làm gì được nào? Lúc nào tỉ cũng ỷ thế ức hiếp người yếu. Tỉ cũng nên xem lại mình đi
– Láo xược! Ta làm gì à? Vì cái mồm thối của ngươi mà mẫu thân ta mất hết uy nghiêm.Thử hỏi sau này ai còn nghe theo bà?
– Nếu Đại phu nhân nói có lí , cư xử đúng mực thì ko chỉ tất cả gia nhân trong nhà mà ngay cả tôi cũng sẽ nghe lời bà.
– Xem ra ta phải rạch miệng, cắt lưỡi ngươi ngươi mới thôi lí sự. Nói rồi, Kim Tuyết giật chiếc kéo của một gia nhân xông vào Diệc Nhi
PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (6)
– Bị đánh còn chưa chừa hay sao? Diệc Nhi khẽ cau mày.
” Bụp”
Chiếc kéo bị cô hất văng ra. Kim Tuyết mất đà theo ngã nhào. Bị kéo đâm vào tay.
– Á! Cô ta hét toáng lên . Mấy tên lợn kia còn đứng đấy à? Mau ra đây giúp bản tiểu thư
Nhưng chẳng có ai chạy đến. Mọi người đều tập trung làm công việc của mình một cách say sưa và chăm chỉ hết sức. Có người còn to gan nói : Thật đáng đời !
— Con gái! Nghe thấy tiếng hét của con gái yêu, Nguyệt Dụ Tiên chạy đến. Đồng thời, ban cho Diệc Nhi một ánh nhìn bốc hỏa, căm phẫn. Đối phó với loại người này, Diệc Nhi chỉ còn cách ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt ko chút sợ hãi. Như thể người gây ra lỗi ko phải là cô. Đám gia nhân làm vườn thì lại đang sợ sệt . Họ run rẩy :” Chết rồi! Đại phu nhân đang nổi trận lôi đình ”
-Mẹ ơi! cô ta thấy con bước ra liền xông vòa định đâm chết con. May mà có chút võ công phòng thân nên con vẫn còn được nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ánh mặt trời !( ý nói con chưa bị cô ta giết chết)
– Ôi! tội nghiệp con gái xinh đẹp của mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vương tướng quân vô cùng giận dữ..
– Ai làm? Ai đã đâm Tuyết Nhi? AI DÁM ĐÂM ÁI NỮ CỦA TA?
Khi ông gầm lên, Diệc Nhi có cảm giác lá trong vườn rụng lả tả theo. Ánh nắng càng thêm chói chang , gay gắt. Sắc hoa đỏ mang màu máu như báo trước một kết cục ko hay dành cho cô.
Nhìn bàn tay Tuyết, cô không khỏi rùng mình kinh hãi. bàn tay đã được băng lại cẩn thận mà vẫn rỉ máu. Lỗi là do cô sao? Là do cô đã sai?
– Là cô ta! Kim Tuyết nước mắt ròng ròng chỉ tay vào Diệc Nhi
– Là con? Vương Thuấn trừng mắt .
Không! Ta ko thể ngã gục ! Vương Diệc Nhi ta ko thể nhịn lần này. Ta càng nhịn họ sẽ càng có cớ để ức hiếp ta!
Lấy lại thái độ bình tĩnh, cô từ tốn nói :
– Cha hãy hỏi những gia nhân làm vườn. Họ chứng kiến toàn bộ. Họ là người rõ nhất!
– Các ngươi nói đi!
– Là Đại tiểu thư gây chuyện. Đại tiểu thư cầm kéo đòi rạch mồm, cắt lưỡi Nhị tiểu thư. Một chàng trai bước ra từ đám người.
– Ngươi im ngay! Y đang bịa đặt. Cha ! Cha đừng tin y! Kim Tuyết gào lớn.
– Nói tiếp đi!
– Nhị tiểu thư chỉ tự vệ nên hất chiếc kéo ra. Ai ngờ Kim Tiểu thư bị mất đà ngã, bị kéo đâm vào tay.
– Đúng thế!
– Đúng là như vậy ạ!
-…
– Tuyết Nhi! Thế này gọi là tự làm tự chịu , là gieo gió gặt bão. Con hãy nhớ lấy! Mau đưa Đại tiểu thư về phòng.
…
Bên hồ nước
– Cảm ơn ngươi!
– Không có gì! Tôi chỉ nói sự thật
Chàng trai đó ko giống 1 người làm. Y trắng như tuyết, môi có màu đỏ đậm của sắc máu, sống mũi cao thanh tú. Ví như tiên quả không ngoa!
– Ngươi là … Kỷ Cung?
– Đúng là ta mà! Sáng nay là ta cải trang
– Ừm! Sáng nay ngươi xấu thảm hại. Mắt ti hí rất là gian. Ta thấy lạ khi Vương tướng quân tin lời ngươi đó. Hi hi!
– Cô… Kỷ Cung lạnh lùng là thế, vậy mà trên khóe môi lúc này đang nở một nụ cười hiếm hoi. Trong đêm lạnh giá, ngồi cạnh y càng thêm lạnh.
– Ngươi lạnh như vậy làm sao có thể ủ ấm người yêu ngươi?
– Nhưng mùa hạ , ta rất mát mà !
– Hi! Thật hết nói nổi ngươi!
Ánh trăng dịu dàng soi bóng người
Tiếng cười thanh khiết như tiếng chuông ngân
…
Vương lão gia ngồi ôm đầu suy nghĩ . Ánh mắt đăm chiêu. Hai bên là 2 vị phu nhân . Nhị phu nhân ngồi bên trái đoan t