
thôi.
Bỏ tay qua em mình Hoa Cúc trấn an:
– Nói vậy thôi, chứ chị tin em sẽ vượt qua được tất cả.
– Chuyến công tác này không đơn giản đâu chị, nên em mới lo.
Ôm em, Hoa Cúc trấn an:
– Có Nhật Huy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nói chuyện một lát thì Hoa Quỳnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Hoa Cúc ngồi dậy, xem đồng hồ đã hơn chín giờ rồi.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, đêm nào cô cũng trần trọc. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa. Có nhớ đến cô hay không?
Buổi tối Đà Lạt thật lạnh. Hoa Quỳnh như chỉ muốn cuộn mình trong chăn êm. Nhật Huy gõ cửa phòng:
– Hoa Quỳnh em còn thức không?
– Em chuẩn bị ngủ rồi!
Nhật Huy bật cười:
– Đà Lạt, ai mà ngủ sớm như vậy chư? Dậy đi, anh dẫn đi chơi nè!
Vẫn không ngồi đậy, Hoa Quỳnh nói giọng như từ chối:
– Em lạnh lắm không thể đi được. Anh đi một mình nhé!
Nhật Huy năn nỉ:
– Dậy đi em, Đà Lạt về đêm vui lắm!
– Nhưng em không thích.
– Đến đây mà không đi thì uổng lắm đó.
Hoa Quỳnh ngồi dậy cô làu bàu:
– Phải chi có nhỏ Bảo Trân ở đây thì hay quá!
Đành phải tưng chăn bước xuống đất. Nhưng Hoa Quỳnh rút chân lên liền, cái lạnh làm buốc chân cô:
– Ôi, lạnh quá!
Nhật Huy bảo với cô:
– Em ra đây, anh có mua áo len, vớ chống lạnh cho em nữa nè!
Hoa Quỳnh bước ra, cô kêu lên khi nhìn thấy Nhật Huy ôm một khối quần áo đi vào:
– Trời đất ơi? Bộ anh định mang hết đồ ngoài chợ vào hay sao?
Nhật Huy cười cười nhìn cô:
– Làm gì có. Nhưng mấy thứ này giúp em bớt bị lạnh.
Nhăn mặt Hoa Quỳnh bảo:
– Khuya rồi ma anh!
– Thành phố thì giờ này vẫn còn sớm đấy.
– Vậy hả?
Hoa Quỳnh đứng lên:
– Vậy để em vào mặc thêm đồ lạnh nhé!
Đưa cho cô gói đồ, Nhật Huy bảo cô:
– Em mặc đồ này đi, sẽ không thấy lạnh đâu.
– Anh bảo sao? Mặc mấy thứ này không lạnh thật à.
– Dĩ nhiên rồi!
– Vậy em sẽ mặc thử nhé!
Gật Đầu mỉm cười hài lòng. Anh tin rằng nhất định Hoa Quỳnh có ngày sẽ nghĩ đến anh:
– Ấm thật đấy! Anh hay ghê nhỉ. Hèn gì …
Cô nói mà ngừng ngay, nên Nhật Huy hỏi lại:
– Hèn gì là sao, em nói đi! Biết mình lỡ lời, nên Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Không có gì.
Hai người bước ra khỏi phòng trọ.
Hoa Quỳnh nhìn cảnh vật xung quanh. Cô như muốn nhảy lên:
– Ôi anh nói rất đúng cảnh về đêm thật huyền ảo đẹp một cảch lạ lùng.
Thấy cô vui, lòng Nhật Huy cũng thấy vui, anh đưa tay chỉ về phía đồi.
– Trên đó mới vui!
Nhưng khi ngước nhìn lên, Hoa Quỳnh rùn vai lắc đầu:
– Thôi đừng lên trên đó anh ạ! Em sợ lắm!
– Sao em lại sợ?
– Dốc cao, rừng cây rậm rạp, em sợ cướp lắm!
Nhật Huy bật cười:
– Làm gì có chứ?
Hoa Quỳnh vẫn thối thác:
– Thôi, thôi em không đi đâu. Em chỉ muốn đi dạo quanh đây thôi.
Nhật Huy đành chìu cô nên nói:
– Vậy thì mình vào quán ăn tối rồi đi dạo tiếp.
Nghe anh nhắc đến ăn, bụng của cô mới thấy đói cồn cào:
– Vâng, em cũng thấy đói rồi đó.
Nhật Huy chăm sóc cô một cách chu đáo. Ăn xong, Nhật Huy đưa cô đến bên một gò đất cao ngắm cảnh. Buột miệng Hoa Quỳnh hỏi:
– Nếu có Bảo Trân ở nơi này chắc là anh vui lắm!
Thấy khó chịu trong lòng, nhưng không dám lộ ra, Nhật Huy chỉ cười rồi lắc đầu:
– Nhưng cô ấy không có ở nơi này. Sao em cứ mãi gán ghép như vậy chứ?
Hoa Quỳnh nói thật to và rõ:
– Vì Bảo Trân yêu anh đấy.
– Đừng đùa như vậy mà Hoa Quỳnh. Anh không thích đâu.
Quay lại nhìn anh, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Nhưng em muốn anh phải thích, vì bạn em, em không muốn nhìn nó khổ.
– Vậy còn anh, em có biết cảm nhận của anh không?
– Em …
Nhật Huy, nói một cách rất chân thành:
– Hoa Quỳnh à, em cũng biết tình cảm của anh dành cho em mà.
– Đừng nói vậy mà em không thể đáp lại tình yêu của anh đâu.
– Tại sao vậy em?
Lắc đầu, Hoa Quỳnh đứng lên:
– Em cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Nhưng em không thể đáp lại tình yêu cửa anh được.
Nhật Huy cố nói:
– Anh sẽ chờ em đến khi nào em chấp nhận anh mà thôi.
Hoa Quỳnh khuyên:
– Đừng làm vậy mà anh, Bảo Trân là đứa bạn thân nhất của em mà.
– Rồi Bảo Trân cũng sẽ hiểu ra mà thôi.
Hoa Quỳnh không muốn mãi nuôi hy vọng như vậy nên cô nói một cách dứt khoát:
– Em đã có hôn ước từ nhỏ rồi, xin anh thông cảm.
Nhật Huy lắc đầu không tin:
– Em chỉ nói vậy để cho anh khỏi nuôi hy vọng phải không?
Nhăn mặt, Hoa Quỳnh chẳng biết nói sao để cho anh hiểu. Cô đành im lặng, không nói gì thêm nữa …
Buổi sáng khi trở lại công ty làm việc. Gặp lại Bảo Trân .Hoa Quỳnh thấy cô bạn mình có thái độ rất lạ, nên hỏi:
– Mi làm sao vậy Bảo Trân?
Hơi khựng lại, Bảo Trân hỏi một cách lạnh lùhg:
– Làm sao là làm sao?
– Mi giận ta ư?
– sao ta lại giận mi chứt!
– Thấy mi lạnh nhạt với ta quá!
Bảo Trân quay mặt đi nơi khác:
– Điều gì có lẽ mi đã biết rồi mà?
– Hả, mi đang giận ta thật ư? Mà là chuyện gì mới được, mi nói ta chẳng hiểu gì cả.
Bảo Trân cười buồn:
– Mi không biết cũng phải thôi. Bởi mọi chuyện quá thuận lợi mà phải không?
Hoa Quỳnh tròn mắt nhìn bạn, cô nhăn nhó một cách thảm hại:
– Mi làm ta chán quá! Có gì thì hãy nói đại ra đi.
– Mi chán hay đang vui như mở cờ trong bụng đây.
Sức chịu đựng có hạn, Hoa Quỳnh nóng vội hỏi:
– Có gì thì mi cứ nói ra đi, đừng làm ta khó chịu lắm.