Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.


Bảo Trân chớp chớp mắt nói với bạn:

– Mi biết là ta đã rất yêu Nhât Huy phải không?

– Dĩ nhiên là điều này ta biết. Và ta vẫn có ý muốn tạo điều kiện cho mi mà.

Bảo Trân nổi giận phừng phừng:

– Thôi mi im đi, lòng dạ của mi ta biết cả rồi!

Tròn mắt nhìn bạn, Hoa Quỳnh há hốc mồm:

– Trời ơi! Mi nói cái gì vậy hả vậy hả Bảo Trân?

– Ta muốn nói rằng mi cướp mất Nhật Huy của ta đó.

Giật bắn người, Hoa Quỳnh kêu lên thảng thốt:

– Hả, mi nói điên khùng gì vậy?

– Chính xác một trăm phần trăm, mi còn chối gì nữa.

Hoa Quỳnh khẩn trương:

– Nhưng ai nói với mi như vậy chứ?

Bảo Trân mai mỉa:

– Cần gì phải nói ra là ai chứ. Lương tâm mình có không thì mình tự biết rồi.

Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Đừng nghĩ như vậy Bảo Trân ạ! Nói như vậy ta là người đau khổ hơn mi rồi.

– Hừm, trước tới giờ ta đã lầm mi thật rồi.

– Đừng vậy mà Bảo Trân, đừng làm sức mẻ tình cảm vốn đẹp giữa tụi mình.

Bảo Trân rân rấn nước mắt:

– Mi biết ta đau khổ lắm hay không?

– Chuyện này suy cho cùng thì cũng không có líên quan gì đến ta cả. Có thể do mi ngộ nhận mà thôi.

Bảo Trân mím môi, cô nói như rên rỉ:

– Chính anh ấy nói với ta mà còn ngộ nhận gì nữa.

Tròn xoe mắt nhìn bạn .Hoa lắp bắp:

– Chính anh ấy nói với mi như vậy hay sao?

Bảo Trân tự nhiên nói giọng ráo hoảnh:

– Mi nói đúng, thật ra ta không nên giận mi. Chỉ tại ta xấu số vô duyên nên mới nhận chịu thua thiệt mà thôi.

Hoa Quỳnh đùng đùng nổi giận cô định đi tìm Nhật Huy hỏi cho ra lẽ:

– Được, ta sẽ tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ!

Bảo Trân kịp nắm tay bạn kéo lại:

– Đừng mà Quỳnh, ta không muốn Nhật Huy xem thường mình như vậy đâu.

Nhìn bạn một cách giận dữ, Hoa Quỳnh xua tay:

– Vậy còn ta thì sao hả?

– Ta nói vậy thôi chứ ta hiểu mi mà.

– Nhưng lần này nhân cơ hội này ta muốn nói rõ với anh ấy là ta không thể yêu anh ta được.

– Đừng nghe Hoa Quỳnh, nếu mi đem chuyện này nói cho Nhật Huy nghe, thì xem như chúng ta không còn là bạn của nhau nữa.

Nhăn mặt, Hoa Quỳnh thốt lên:

– Trời ơi! Vậy thì sao đây hả?

– Hãy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lắc đầu Hoa Quỳnh chẳng hiểu gì cả cô rên rỉ:

Rồi cô bỏ mặc cho Bảo Trân đứng đó, đùng đùng bước vào nơi làm việc.

Bảo Trân nhìn theo lo lắng …

Buổi chiều đi làm về Hoa Quỳnh thấy xe của Bảo Thiên cô vui lắm, đi như chạy vào nhà. Thấy anh cô đã reo lên:

– A, anh Bảo Thiên đến nhà chơi hả?

Bảo Thiên nhìn cô gật gù:

– Em về sớm hơn mọi khi đó nha!

Hoa Quỳnh nói đùa:

– Em biết trước là hôm nay anh sẽ đến nhà chơi mà.

– Chà giỏi đến như vậy sao?

Hất mặt, Hoa Quỳnh hỏi:

– Anh thấy em có tài không chứ?

Bảo Thiên cười thiên vị:

– Em giỏi thật đó!

– Vậy thì thưởng em cái gì đi chứ.

Bảo Thiên hơi nghiêng người nhìn cô rồi hỏi:

– Em thích thưởng gì đây?

– Tùy hỉ lòng hảo tâm của anh thôi.

– Một chầu kem.

– Đơn giản quá!

– Bún bò huế.

– Ăn hoài chán lắm!

Bảo Thiên ngẫm nghĩ một lúc lại nói:

– Đi xem phim.

Hoa Quỳnh vẫn lắc đầu từ chối:

– Phim hôm nay dở lắm đó!

Gãi gãi đầu, Bảo Thiên vờ chịu thua:

Vậy thì tự em nói đi. Anh sẽ chìu tất cả.

– Thật không?

Hoa Cúc sốt ruột xen vào:

– Đừng nhẹ dạ, coi chừng sụp bẫy cô bé đó.

Bảo Thiên cười hì hì:

– Sao hả? Đã tìm ra được phần thưởng nào chưa?

– Vẫn chưa.

– Em dở vậy.

Chớp chớp mắt Hoa Quỳnh bảo:

– Một chuyến du lịch Vũng Tàu được chứ?

– Ôi, sao mà to tát đến vậy hả?

– Sao, sợ rồi à? Anh có thể rút lời hứa lại rồi phải không?

xua tay, Bảo Thiên đùa đùa giọng:

– Làm gì có chứ! Anh chỉ sợ là xa quá em đi không được thôi.

Hoa Quỳnh vẫn cố chứng tỏ bản lĩnh của mình:

– Em đi được nhất định là như vậy.

Hoa Cúc rầy em:

– Em đừng có đùa nữa được không Hoa Quỳnh?

Hoa Quỳnh trả lời chị mình:

– Em đâu có đùa toàn là thật thôi. Anh hứa là phải thực hiện, không thể nuốt lời.

Càng lúc Hoa Cúc thấy em mình càng quấy nên cô bảo:

– Thôi đủ rồi Hoa Quỳnh em vào tắm rửa rồi ăn cơm.

Thay vì ngoan ngoãn đi vào. Nhưng Hoa Quỳnh lại véo von với Bảo Thiên:

– Vải anh tặng cho em hôm nọ, em may rồi rất đẹp đó. Đi Vũng Tàu em sẽ mặc nó cho anh ngắm.

Bảo Thiên nhìn Hoa Quỳnh, anh bối rối trước câu nói của cô:

– Không cần phải vậy đâu, em nên để đi tiệc cho đẹp .

Chu môi, Hoa Quỳnh nói:

– Của anh tặng em thì nhất định anh phải là người chiêm ngưỡng nó trửớc.

Hoa Cúc lườm em:

– Được rồi, hôm ấy em cứ mặc cho anh ấy ngắm, còn bây giờ em vào tắm rửa đi.

Hoa Quỳnh, mỉm cười đi vào trong.

Hoa cúc thở dài:

– Em xin lỗi!

– Sao em xin lỗi anh?

– Hoa Quỳnh nó luôn phá rối anh đó.

Bảo Thiên cười rộng lượng:

– Cô bé còn nhỏ nên thích nuông chiều vậy thôi.

– Nhưng anh cũng không nên nuông chiều quá như vậy. Tính của nó được nước là làm tới vậy đó.

Bảo Thiên hơi nghiêng người nhìn cô.

– Khác với em, anh như muốn thèm nghe em vòi vĩnh, mè nheo anh một lần vậy mà nào có chứ?

Đỏ mặt lắc đầu Hoa Cúc tâm sự:

– Em từ nhỏ lớn lên trong tình thương của kẻ xa lạ nên làm sao mà dám vòi vĩnh gì chứ anh?

Nghe thương yêu ngập lòng, Bảo Thiên nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp yêu thương:

– Tội nghiệp em tôi quá. Anh sẽ bù đắp lại cho em.

– Anh đâu có liên quan gì đến chuy


Duck hunt