
– Rồi đây mi sẽ biết thôi!
Vậy là Bảo Trân thấy vui vui trong lòng. Cô náo nức chờ đến bữa cơm trưa.
Buổi tối cả gia đình tụ tập tại phòng khách. Hoa Quỳnh ngồi nhích lại gần mẹ hơn. Cô hơi ngả đầu lên vai mẹ:
– Mẹ, bộ mẹ định gả chồng chị hai thật sao?
Thở dài, bà Hoa Mai lắc đầu:
– Đúng vậy, nhưng chị hai con chưa chịu.
Ngó chị hai một cách ngưỡng mộ, Hoa Quỳnh chặt lưỡi:
Tốt số lắm mới lấy được chồng giàu. Sao chị từ chối?
Hoa Cúc nhìn em, cô lắc đầu từ chối:
– Tại chưa muốn bị ràng buộc mà thôi.
Lườm em, Hoa Cúc chối:
– Làm gì có, em khéo nói quá vậy hả?
– Thường thì vậy mà!
Ngó em, Hoa Cúc nói đùa:
– Hay em sợ chị không lấy chồng rồi lâu lắm mới tới lượt em hả?
Hoa Quỳnh không phải vừa, cô ta tinh nghịch nói:
– Chắc vậy đó.
Bà Hoa Mai lườm con gái:
– Ăn với nói.
Hoa Quỳnh lại ôm vai mẹ:
– Con chỉ đùa thôi mà. Sau này con sẽ chẳng lập gia đình đâu. Con sẽ ở bên cạnh mẹ.
Sỉ tay lên trán cô, bà Mai mắng yên:
– Thôi đi cô, ở đó mà nói. Coi chừng hối không kịp đấy.
Chu môi, Hoa Quỳnh bẽn lẽn:
– Con nói thật mà mẹ.
Nãy giờ ngồi nghe mẹ con nói chuyện, ông Phan Bình xen vào:
– Thôi thôi đi cô, ở đây chẳng ai ép cô nói đâu nhé.
Hoa Quỳnh nhìn cha, cô kêu lên:
– Ôi, cha nghiêng về phía ai thế nhỉ?
Ông lắc đầu hăm he:
– Coi chừng đó, ta sẽ gả con trước đấy.
Giẫy nẫy, Hoa Quỳnh kêu lên:
– Không, con nhất định không chịu vậy đâu.
Mọi người cùng cười về thái độ ngây thơ của cô Bà Mai lắc đầu trấn an:
– Mà cũng chưa tới lượt con đâu mà lo!
Hoa Quỳnh ngả vào lòng mẹ:
– Mẹ, con không chịu đâu.
Rốt cuộc bà Hoa Mai nói với chồng:
– Chuyện hôn nhân của con hãy để cho nó tự lựa chọn đi anh ạ!
Ông Phan Bình gật gù đồng ý, nhưng ông vẫn nói:
– Dù sao thì gia đình bên ấy cũng ân nghĩa với mình. Chúng ta nói sao cho khỏi phải buờn vui, và từ đây chúng ta còn phải làm ăn với họ.
Bà Hoa Mai nói một câu công bằng:
– Hãy để tự chúng tìm hiểu với nhau đi. Chuyện làm ăn mà lôi con vào cuộc cũng tội cho nó.
Hoa Cúc nhìn mẹ, cô thầm câm ơn người mẹ đã thấu hiểu được lòng con cái.
Cha đã dìu mẹ vào phòng. Còn lại hai chị em, Hoa Quỳnh bước đến ngồi sát bên chị:
– Em thấy anh Khải cũng tốt lắm mà chị.
Hoa Cúc thì thầm:
– Dù có tất cách mấy, nhưng không hợp thì cũng đành thôi!
– Chị không yêu anh Khải thật sao?
Hoa Cúc mỉm cười nhìn em:
– Chẳng lẽ là không?
– Nói vậy lời em nói lúc nãy là đúng.
– Điều gì vậy?
– Chị có người yêu rồi!
Thở dài Hoa Cúc chối từ:
– Làm gì có chứ?
Hoa Quỳnh dọa:
– Nhất định em sẽ tìm ra người ấy của chị.
Hoa Cúc bảo đùa:
– Em lo chuyện của em kìa.
– Chuyện em có gì phải chứ.
Hoa Cúc quay mặt vào trong cô như cố xua đi suy nghĩ trong đầu mình:
– Đi ngủ được rồi em.
Hoa Quỳnh vẫn nấn ná:
– Còn sớm mà chị hai?
Sỉ tay lên trán em Hoa Cúc mắng yên:
– Sáng dậy không nổi là đừng có trách chị đó nhé!
Hoa Quỳnh nhe răng cười:
– Ngày mai chủ nhật, em cũng phải dậy sớm thôi.
Nói thì nói vậy, Hoa Quỳnh cũng đứng lên, nắm tay chị:
– Vào ngủ đi chị!
Cười cười Hoa Cúc hỏi:
– Sợ rồi hả?
Rùng mình Hoa Quỳnh làm như sợ lắm:
– Em sợ nhất là cái véo tai của chị.
– Sợ thì hãy cố mà dậy sớm.
Hoa Quỳnh ngồi lại, cô nhìn chị nói vui:
– Cũng may là chị chỉ học khoa tâm lí người lớn. Nếu là cô giáo thì lũ học trò của chị sẽ bị véo tai ào ào.
Phì cười trước câu nói trẻ con của em, Hoa Cúc lắc đầu:
– Em thật là con nít.
Hoa Quỳnh phụng phịu:
– Em ghét ai gọi mình là con nít lắm đó. Kể cả anh Bảo Thiên.
Hơi quay lại nhìn em, Hoa Cúc hỏi:
– Anh ấy hay gọi em là con nhóc lắm sao?
– Ừ, thấy ghét ghê!
Hoa Cúc tỏ ý bênh vực anh:
– Em dễ thương, anh ấy thương như em út mới nóí vậy.
Trùm kín đầu, Hoa Quỳnh ậm ừ:
– Em hổng cho anh ấy gọi vậy đâu.
– Có gì mà em phâi cấm. Đó là thể hiện tình cảm của người lớn dành cho người nhỏ.
Hoa Quỳnh mở mền ra, ca cãi lại:
– Nhưng em đâu còn nhỏ nữa.
– Nghĩa là em đã lớn!
– Chị nghĩ sao?
Mỉm cười, Hoa Cúc vuốt ve:
– Chị nghĩ, em có thể lấy chồng trước chị được rồi đó.
Giãy nẫy, Hoa Quỳnh phản ứng:
– Em không chịu, em không chịu …
Cười giòn, Hoa Cúc vỗ vỗ lên vai em:
– Vậy mà còn đòi làm người lớn! Nhóc ơi! Là nhóc.
Chu môi, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Nhưng em không muốn mọi người gọi là nhóc đâu.
Hoa Cúc nằm xuống, kéo luôn cả Hoa Quỳnh:
– Thôi ngủ được rồi đó!
Hoa Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo, cô kéo chăn lên tận ngưc. Nhắm mắt lại, phút chốc cô đã đi vào giấc ngủ. Còn Hoa Cúc thì mãi trăn trở không tài nào ngủ được.
Buổi sáng, Bảo Thiên đang loay hoay bên chiếc xe của mình. Anh lau lau chùi chùi vừa huýt sáo bản nhạc vui. Thì Bảo Trân chạy ra:
– Anh hai đi chưa, cho em quá giang với.
Bảo Thiên nhìn em gái rồi gật đầu:
– Vậy cũng được nhưng mà xe em đâu?
Bảo Trân xua tay:
– Để qua đêm mà nó bị xẹp rồi.
– Lại là xe xẹp nữa ư?
– Anh nói gì vậy?
– À không, em chuẩn bị anh đưa đến đó.
Bảo Trân khẩn trương.
– Vậy thì em vào sửa soạn nghe!
Bà Ngọc Minh bước ra, dáng vẻ qúi phái, bà lên tiếng:
– Hai anh em chẳng chịu ăn sáng sao?
Bảo Thiên xem đồng hồ rồi đáp lời bà:
– Con vào chỗ làm ăn cũng đượ