Ring ring
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

c mà mẹ.

Bà Ngọc Minh tỏ ý không hài lòng:

– Ăn như vậy làm sao mà đủ chất, mẹ sợ hai đứa bây lại phải mang chứng bệnh đau bao tử đấy.

Bảo Trân vừa bước ra đã mẹ kêu ca về vấn đề ăn uống, cô đã lên tiếng:

– Tụi con biết tự lo cho mình rồi xin mẹ đừng quá lo lắng vậy.

Bà Ngọc Minh nói như hờn mát:

– Mẹ biết rồi, các con của mẹ nay đã lớn. Nghĩa là không còn cần mẹ chăm sóc nữa.

Bảo Trân le lưỡi nhìn anh cầu cứu:

– Mẹ ơi, tụi con lúc nào cũng cần có mẹ bên cạnh để chăm sóc cả. Mẹ đừng buồn, tụi con sẽ vẫn còn quấy rầy mẹ luôn đó:

Biết con muốn nói để lấy lòng mình, bà Ngọc Minh thấy vui lòng, nên gật gù:

– Mẹ chỉ nới vậy thôi. Đi làm đi kẻo trễ.

Vậy là Bảo Thiên cùng Bảo Trân đi ra cổng. Bảo Thiên nói với em.

– Người già hay hờn mát em nhớ cẩn thận lời nói một chút.

Bảo Trân cười khúc khích sau lưng anh. Cô nói tránh sang chuyện khác:

– Anh hai ơi, giữa hai chị em Hoa Quỳnh và Hoa Cúc anh sẽ chọn ai?

Biết em mình chuẩn bị tấn công, Bảo Thiên lắc đầu:

– Ê, hôm nay sao hỏi lạ vậy cô nương?

– Nhưng anh trả lời cho em đi.

– Chuyện bí mật con tim ai có thể đem ra mà nói được chứ?

Bảo Trân dọa:

– Ơ, nói như vậy mai mốt đừng hòng mà nhờ vả em đó.

Bảo Thiên cười khì:

– Nhỏ này hôm nay làm sao vậy hả?

Ngồi phía sau, Bảo Trân như muốn nhón lên:

– Nhưng em lại thích Hoa Cúc hơn. Chị ấy hiền và nghiêm túc. Rất đáng làm chị dâu.

Bảo Thiên nói đùa:

– Vậy còn Hoa Quỳnh?

– Cô ấy trẻ con, xốc nổi lắm. Cô ấy không thể làm cô dâu như mong muốn đâu.

Bảo Thiên lại nói:

– Nhưng nhà mình cần gì phải làm dâu chứ em! Đã có người ăn kẻ ở rồi mà.

Bảo Trân lo lắng hỏi anh:

– Chẳng lẽ anh đã chịu nhỏ Hoa Quỳnh.

Lắc đầu Bảo Thiên từ chối:

– Làm gì có.

Bảo Thiên cho xe tấp vào, anh lại cằn nhằn:

– Ở nhà cho sung sướng chẳng chịu. Lại muốn đi làm cho vất vả chơi.

Lắc đầu Bảo Trân phận bua:

– Ở nhà buồn muốn chết đi được anh hai ạ.

Cô bước xuống xe còn ngoái đầu nhìn lại:

– Có nhắn gì không anh hai?

Bảo Thiên làm động tác khoát tay. Anh lắc đầu rồi cho xe chạy đi.

Chương 2

Buổi tối, hai người ngồi bên nhau thật lâu. Hoa Cúc chẳng nói, chỉ nhìn anh mà thôi. Bảo Thiên nhìn cô khẽ lên tiếng:

– Em sao vậy Hoa Cúc?

Cô nhẹ lắc đầu:

– Em không sao.

– Dường như em đang có tâm sự buồn phải không?

Hoa Cúc lại cười:

– Làm gì có!

– Vậy thì em có chuyện muốn nói với anh phải không?

Hoa Cúc gật đầu:

– Nhưng em đang phân vân không biết nói như thế nào?

– Em nghĩ thế nào thì nói ngay thế ấy mà thôi.

Hoa Cúc cúi đầu, cô khẽ nói:

– Tối qua ba mẹ hỏi em về việc anh Khải ở công ty cha của em.

Nhìn cô chăm chăm, Bảo Thiên sốt ruột:

– Rồi sao hả em?

Lườm anh một cái Hoa Cúc lắc đầu.

– Thì dĩ nhiên là em từ chối rồi.

Đưa tay vuốt ngực, Bảo Thiên đùa đùa giọng:

– Trời, vậy mà làm anh hết cả hồn à.

Quay mặt đi nơi khác để che giấu nụ cười sung sướng. Hoa Cúc cắc cớ hỏi anh:

– Người ta đi lấy chồng mắc mớ gì mà anh hết hồn chứ!

Bảo Thiên rên rỉ:

– Đừng làm tim anh nhói đau mà em?

Hoa Cúc cũng tái tê đâu kém gì anh. Nhìn thẳng vào mắt anh Hoa Cúc hỏi:

– Thật ra giữa em và Hoa Quỳnh, anh sẽ chọn ai?

Hơi nhíu mày, Bảo Thiên ngước nhìn cô:

– Sao em lại hỏi vậy. Chẳng lẽ em không tin anh?

– Nhưng anh trả lời em đi.

– Dĩ nhiên là anh yêu em và chọn em!

Ngước nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng, Hoa Cúc sung sướng ngả đầu lên vai anh tâm sự.

– Em chỉ sợ mình không xứng đáng mà thôi.

Đưa tay véo vào mũi cô, Bảo Thiên cười chế giễu:

– Không xứng đáng ở chỗ nào chứ, em nói đi!

Ngồi trở lại Hoa Cúc lắc đầu, cô bảo:

– Người ta nói tình yêu đến quá thuận lợi thì không ổn đâu anh ạ!

– Ai nói với em là tình yêu của mình thuận lợi chứ. Chúng ta luôn luôn phải vượt qua nhiều thử thách mà.

Hoa Cúc nói lên đắn đo của mình:

– Em chẳng hiểu tại sao với Hoa Quỳnh anh lại ưu đãi nó đến như vậy.

Nhìn cô, Bảo Thiên cười:

– Yêu chị thì phải mua chuộc cô em vậy mới đáng chứ. Anh không dám làm trái ý cô bé ấy đâu.

Thì ra là như vậy. Nhưng lòng cô cảm thấy không an mà lại không thể nói ra.

Cô nén thở dài, quay đi nơi khác:

– Vậy sao?

– Em sao vậy?

Lắc đầu, Hoa Cúc chối quanh:

– Em cớ sao đâu?

– Dường như em có chuyện không vui phải không?

Cười với anh, Hoa Cúc lắc đầu:

– Ngồi với anh là em vui chứ sao lại buồn.

Bảo Thiên nắm lấy tay, nhìn sâu vào mắt cô, anh bảo:

– Dường như em cố nén tiếng thở dài.

Hoa Cúc giật mình, cô bối rối nhìn đi nơi khác:

– Không có.

– Đừng giấu anh chuyện gì nghe em.

Nép đầu vào ngưc anh, Hoa Cúc gật đầu:

– Em đâu có giấu anh chuyện gì. Nhưng mà em chỉ cảm thấy lo cho tình cảm của mình mà.

– Có chuyện gì sao?

Hoa Cúc lại tâm sự:

– Tối hôm ấy cha em gợi ý muốn gả em cho anh Khải trợ lý cuả cha.

Giật mình, Bảo Thiên hỏi thật nhanh:

– Rồi sao hả em?

– Em chỉ xem Khải như người anh trai của mình mà thôi.

– Nhưng anh chi lo ở phía hai bác mà thôi.

Thấy anh lo lắng, khẩn trương như vây Hoa Cúc phần nào hiểu được tình yêu của anh dành cho mình, cô vội trấn an:

– Cha chỉ gợi ý vậy thôi. Cha em không có ép.

Thờ phào nhẹ nhõm, Bảo Thiên hôn lên sóng mũi cao cao thanh tú của