
ấy.
Hoa Quỳnh quài quả bước đi, Hoa Cúc nói với Khải:
– Anh đừng để bụng những lời con nhỏ ấy nói.
Khải bênh vực em vợ:
– Không đâu, cô ấy nói đúng thôi mà.
– Anh lại bênh vực cho nó rồi.
Khải cười dìu vợ:
– Nếu được vợ thì phải vậy thôi mà.
Hoa Cúc chu môi:
– Như vậy là em không chịu đâu. Anh thiên vị lắm.
Khải cười thật tươi:
– Nhưng vợ anh là nhất!
Hoa Cúc đỏ mặt quay đi nơi khác:
– Mình ra tiếp khách đi anh!
Khải đứng lên, dìu cô ra ngoài. Hai người gật đầu chào khách:
Bảo Thiên, xuất hiện từ lâu anh chờ đợi dịp này để nói với Hoa Cúc. Đưa bao thư rồi anh mới nói:
– Chúc em trăm năm hạnh phúc.
Giây phút ngỡ ngàng cô nhìn anh. Hoa Cúc hơi nhíu mày. Bởi vì cô chưa từng mời anh. Có lẽ hiểu ý cô nên Bảo Thiên lên tiếng:
– Anh không hân hạnh được mời, anh chỉ đại diện cho cha anh đến đây để chúc mừng em thôi.
Như định được tinh thần, Hoa Cúc gượng cười:
– Xin cám ơn anh!
Khải tiếp lời vợ:
– Xin mời anh ngồi vào bàn uống nước.
Bảo Thiên từ chối:
– Cám ơn anh, tôi phải về thôi. Vì tôi đang còn bận nhiều việc.
Bảo Thiên quay đi. Hoa Cúc thấy bàng hoàng. Có lẽ anh ấy đang buồn.
Nhưng công việc bận bịu cô đâu có tâm trí nào suy nghĩ nữa. Anh ấy đại diện cho gia đình đến đây sao?
Thấy cô ưu tư, Khải dìu cô bằng một câu nói dịu dàng:
– Ta đi tiếp khách nghe em!
Mỉm cười gật đầu. Hoa Cúc bước đi theo sự dìu dắt của Khải.
– Em có thấy mệt không?
Hơi ngả người vào vòng tay của anh Hoa Cúc nũng nĩu:
– Mệt cũng phải cố gắng vì đây là ngày trọng thể của mình mà anh.
Khải vui lắm, nên anh cúi xuống hôn cô một cái, Hoa Cúc đỏ mặt gượng gạo:
– Anh này, người ta cười kìa!
Khải cười rất tự nhiên:
– Vợ anh, anh hôn ai mà cười!
Hất mặt, Hoa Cúc sượng sùng:
– Nhưng em thấy ngại đó.
Sợ cô giận nên Khải vả lả:
– Anh xin lỗi nha!
Rồi hai người bước ra bên ngoài. Tiếng vỗ tay chúc tụng vang lên:
Nhưng còn Hóa Quỳnh vờ như vô tình gặp Bảo Thiên:
– Sao hả, lại về sớm vậy à?
Bảo Thiên hơi dừng lại:
– Anh bận nên ở lại đây không được. Vả lại …
Hoa Quỳnh nói khích:
– Vả lại ở nhìn cảnh hạnh phúc của họ anh chịu không nổi chứ gì?
Bảo Thiên gật gù:
– Em nói sao cũng đúng cả.
Hoa Quỳnh chợt thốt lên:
– Vậy anh có thể vì em mà ở lại không?
– Anh rất bận thật mà Hoa Quỳnh.
Hoa Quỳnh hơi giận:
– Có phải anh cố tình muốn tránh mặt em không?
Bảo Thiên nhìn Hoa Quỳnh một cách lạ lẫm:
– Sao em nói vậy?
– Nhưng đúng phải không?
Bảo Thiên nhìn cô không chớp mắt:
– Em đừng nghĩ sai về anh như vậy. Thật ra anh …
– Anh làm sao?
Bảo Thiên do dự:
– Chuyện này cũng hơi khó nói đấy em ạ!
Hoa Quỳnh bỗng thay đổi cử chỉ, cô nói một cách chân thành:
– Em muốn anh nên ở lại chung vui với gia đình.
Bảo Thiên từ chối:
– Em đừng làm cho anh khó xử như vậy Hoa Quỳnh ạ.
– Nhưng em rất muốn sự có mặt của anh. Nếu anh nói như vậy thì thôi.
Thấy cô chớp chớp mắt như sắp khóc, Bảo Thiên nói với cô bằng giọng thật ấm áp:
– Mình còn nhiều thời gian để gặp nhau mà em.
Hoa Quỳnh ngước mắt long lanh nhìn anh:
– Anh hứa với em thật chứ?
– Hoa Quỳnh này, từ trước tới giờ anh có dối em chuyện gì chưa?
Nghe xôn xao, nghe như tình cảm dâng đầy. Hoa Quỳnh gật đầu:
– Em hiểu anh rồi!
Bảo Thiên đứt khoát:
– Vậy thì anh về nhé?
Hoa Quỳnh vụt nắm tay anh lắc lắc:
– Anh nhớ lời hứa với em đó nha!
– Được rồi anh sẽ nhớ!
– Vậy anh có muốn biết tình cảm của em không?
Bảo Thiên quay mặt đi tránh cái nhìn của cô:
– Anh hiểu mà!
– Nhưng anh hiểu như thế nào hả?
Bảo Thiên thấy mình khó có thể trả lời theo ý cô bé được, nên vội lắc đầu:
– Hãy cho anh thời gian nữa đi Hoa Quỳnh.
– Bao lâu?
– Điều này anh đâu thể trả lời em được.
Nghe vui trong lòng, Hoa Quỳnh buông tay anh ra nói:
– Vậy thì anh về đi, hẹn lần sau nhé!
Bảo Thiên gật đầu hứa hẹn, rồi lên xe phóng đi thật nhanh. Hoa Quỳnh còn đứng tần ngần nhìn theo, thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai bạn:
– Này, mi đang ngó theo ai thế?
Giật mình, cô quay lại.
Thúy Vân cười hì hì:
– Có tịch rồi phải không?
Hoa Quỳnh chống chế:
– Tịch gì đâu, ta vừa tiễn người bạn ra về thôi.
– Chia tay quyến luyến cỡ ấy chắc là bạn không bình thường rồi.
Lắc đầu, Hoa Quỳnh chối:
– Thì là bạn bình thường chứ có gì đâu!
Thúy Vân cố tình bắt bí:
– Bạn bình thường mà chia ta coi bộ quyến luyến vậy sao?
Hoa Quỳnh nói thẳng:
– Là Bảo Thiên ấy mà mình sợ anh ấy làm càn mà thôi.
Thúy Vân thôi không đùa nữa. Cô gật gù:
– Hồi nãy mình thấy anh Bảo Thiên có lẽ ảnh buồn lắm.
– Đó là do anh ta tự gây nên thôi.
Thuý Vân thở dài:
– Nghe đâu gia đình anh ấy hiện giờ hối hận lắm.
Ngạc nhiên nhìn bạn, Hoa Quỳnh hỏi:
– Sao mi có vẻ rành gia đình anh ấy dữ thế?
– Mi cũng biết là ta và Bảo Trân chơi thân với nhau mà.
– Mi nói cũng phải, nhưng họ ân hận thì cũng đã muộn rồi. Dù gì thì chị hai ta cũng đã có chồng rồi.
– Đây mới là điều làm cho họ ân hận nhất đấy!
Hoa Quỳnh khỏa lấp:
– Thôi mình đi vào đi!
Nhưng Thúy Vân còn chần chừ:
– Đám này mi không rủ Bảo Trân thật sao?
Hoa Quỳnh gật gù:
– Không, vì mình sợ Bảo Trân sẽ không đi!
Thúy Vân nhìn bạn:
– Mi lầm to r