Duck hunt
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

ồi, Bảo Trân không hề giận mi. Cô ấy rất hiểu lý lẽ, chuyện xảy ra là do cha cô ấy gây ra mà thôi.

Hoa Quỳnh chợt nói:

– Mi không hiểu rõ mâu thuẫn giữa ta và Bảo Trân đâu.

Thúy Vân nheo nheo mắt:

– Nhưng ta biết đấy!

– Là chuyện gì?

– Kẻ đó là Nhật Huy!

Tròn mắt nhìn bạn. Hoa Quỳnh mím môi:

– Chuyện này có thể do bạn ấy ngộ nhận đó thôi.

– Sao bạn nói vậy?

– Có gì khó hiểu đâu? Tại vì nhỏ Bảo Trân yêu Nhật Huy. Còn Nhật Huy lại thích ta.

Thúy Vân ngớ ra:

– À, thì ra là như vậy. Nhưng ta tin người mi yêu không phải là Nhật Huy.

Hoa Quỳnh cười cười:

– Rất tiếc mi không phải là Bảo Trần.

Thúy Vân cười:

– Có nghĩa là ta suy đoán đúng phải không?

– Chính xác trăm phần trăm!

Hoa Quỳnh ôm vai bạn:

– Có lẽ trong số bạn bè mi là người hiểu ta nhiều nhất.

– Nhưng mi chưa nói cho ta biết người mi yêu là ai?

Hoa Quỳnh do dự:

– Điều nay, ta chưa thể nói cho mi nghe được.

– Tại sao?

– Bí mật?

Thúy Vân cười tủm tỉm:

– Mi mà bí mật với ai kia, còn ta hả? Ta biết từ lâu.

Ngoảnh lại Hoa Quỳnh tròn mắt:

– Sao hả? Mi định đánh phủ đầu ta đó hả?

Thúy Vân cười bí ẩn:

– Nếu mi cần mô tả hình dáng anh ta, thì ta sẽ nói luôn:

Hoa Quỳnh giẫy nẫy:

– Ôi, mi có lầm không đó.

Thúy Vân bảo đùa:

– Này, mọi vật xung quanh đây được cặp mắt camera của ta thu đủ tất cả.

Hoa Quỳnh nghe mà phải bật cười thành tiếng:

– Nhỏ này biết đùa nghê nhỉ. Mà nè, hồi nãy mình nghe anh Vĩnh Trường hỏi mi đó.

Thúy Vân lắc đầu:

– Anh ấy là của Kim Loan thôi. Là bạn ta không thể xen vào giữa hai người được.

– Vậy à?

Hoa Quỳnh kiếm cớ đẩy bạn vào trong. Nhưng vừa đi Thúy Vân vẫn chựa buông tha cho cô:

– Nè, ta là người biết đầu tiên người yêu của mi là ai rồi đó.

Hoa Quỳnh chu môi:

– Mi quên chuyện đó đi, lo giúp ta tiếp khách kìa.

Thúy Vân biết bạn sẽ không để yên cho mình nên gật đầu cho cô bạn an tâm.

Lát sau thì hai người cũng có mặt tại giữa nhà. Tiếng Kim Loan oai oái cất lên:

– Trờí đất, hai đứa mi đi đâu mà để một mình ta phải chạy tới chạy lui muốn đứt hơi luôn.

Thúy Vân hếch môi lên cãi lại:

– Ừ, nãy giờ ta cũng làm việc chứ bộ.

Kim Loan hỏi tới:

– Làm việc gì hả?

Cười tủm tỉm Thúy Vân nháy nháy mắt nhìn Hoa Quỳnh:

– Tiễn khách?

Kim Loan chu môi:

– Lý do của mi xem ra khó mà thông cảm được rồi.

Hoa Quỳnh lên tiếng giảng hòa:

– Thôi thôi, hai mi có ăn không, ta đói lắm rồi nè.

Kim Loan hưởng ứng ngay:

Được đó, từ sáng tới giờ ta chưa có ăn gì cả.

Thúy Vân kề tai bạn nói nhỏ:

– Vậy mà ta thấy miệng của mi cứ lép nhép liên hồi.

– Ối mi đừng có nói oan cho ta à.

Bà Hoa Mai bước ra giục Hoa Quỳnh:

– Con xem mời bạn con dùng cơm đi. Trưa lắm rồi.

Hoa Quỳnh bước đến bên cô dâu chú rể nói nhỏ:

– Hai người có ăn cơm không? Coi bộ anh rể đói rồi đó.

Khải nhìn em vợ tủm tỉm cười rồi nói nhỏ:

– Em thật là tâm lý, chừng nào ngồi vào bàn nhớ gọi anh với nhé.

Hoa Quỳnh đưa ngón tay trái lên trời:

– Dĩ nhiên rồi!

Cô lại cười vang.

Một lát sau mọi người vào bàn ăn. Hoa Quỳnh lại tuyên bố.

– Hôm nay ngày vui của chị hai, chúng ta say một bữa.

Bà Hoa Mai lừ mắt nhìn con gái:

– Đừng đùa vậy con, công việc còn nhiều lắm đó.

– Con đùa thôi mà mẹ!

Trong bữa cơm ai cũng nhìn chú rể cả. Khải đổ mồ hôi hột với mấy cô chứ không vừa.

Hoa Cúc thẫn thờ một mình bên giàm hoa giấy. Mắt cô đăm đăm nhìn về một phía, lòng dặn lòng khôn nên nghĩ về người ấy nữa. Nhưng mà sao cô vẫn nhớ.

– Hoa Cúc!

– Kìa mẹ!

– Con buồn à?

Hoa Cúc lắc đầu chối quanh:

– Dạ không à?

Bà Hoa Mai an ủi:

– Giờ con đã khoác áo cô dâu ra mắt họ hàng, con không nên nghĩ vơ vẫn nữa:

Hoa Cúc quay hẳn về phía mẹ, cô ấm ức:

– Con cũng muốn quên lắm mà mẹ!

– Mẹ tin Khải nó sẽ chăm sóc con thật tốt!

– Vâng, con biết rồi mẹ.

Bà nắm lấy tay con khuyên bảo mọi điều.

– Con và Bảo Thiên vốn không duyên không nợ thì đành thôi. Con dừng nên để ảnh hưởng đến hạnh phúc sẵn có của mình.

Hoa Cúc cúi đầu, cô phân vân. Liễu cô có được an phận được hay không?

Lòng cô trăn trở bao điều. Cố gắng lắm cô mới nói với mẹ:

– Con đã chấp nhận lấy anh Khải thì con sẽ tạo cho anh ấy được hạnh phúc.

– Vậy thì mẹ an tâm rồi.

Hoa Quỳnh bước ra, cô đã lên tiếng:

– A, lấy chồng rồi mà còn mè nhèo với mẹ vậy sao?

Bà Hoa Mai mắng yêu:

– Con thì chẳng đằm thắm chút nào cả.

Hoa Quỳnh chu môi:

– Con có làm gì đâu mẹ?

Bà Hoa Mai dọa:

– Sang năm mẹ sẽ gả chống cho con đấy!

Le lưỡi Hoa Quỳnh cười khúc khích, rồi thối thác:

– Trời đất! Con chưa tìm ra được người như ý mà mẹ.

– Không có rồi cũng phải có.

Lí lắc, Hoa Quỳnh lại nói:

– Người con yêu nhỡ mẹ không chịu thì sao?

Thấy con vui nên bà có lời hứa hẹn:

– Con chịu ai, tất nhiên mẹ sẽ chấp nhận người ấy!

Sáng mắc, Hoa Quỳnh bắt bí:

– Mẹ nói thật nhé!

– Thật!

Hoa Quỳnh lôi chị mình vào cuộc:

– Chị hai làm chứng cho em đó nghe!

Hoa Cúc nhìn em bối rối:

– Chị …. chị không biết đâu.

– Chị nhất định phải làm chứng cho em cơ.

Nói rồi, Hoa Quỳnh bỏ chạy vào trong, Hoa Cúc biết em mình làm vậy là có ngụ ý gì rồi. Cô chỉ còn biết lắc đầu thở dài mà thôi.

Chương 8

Buổi sáng, Bảo Trân phát hi