
ngủ lại được.
Sáng hôm sau, khi Hoa Quỳnh thức dậy, thấy chị đã dậy từ sớm, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Chị hai, sao thức sớm vậy?
Hoa Cúc quay lại nhìn em:
– Từ lúc chị nằm mơ tới giờ chị không có ngủ được.
– Chị lo sợ điều gì?
– Dường như anh ta cứ bám riết theo chị cả trong giấc mơ.
Hoa Quỳnh cười an ủi chị:
– Có lẽ đo chị căng thẳng quá đó thôi.
Hoa Cúc lo sợ thật sự:
– Chị sẽ làm sao đây, nếu như anh ta cứ làm chị sống trong lo sợ thế này?
Hoa Quỳnh nói một câu nửa đùa nửa thật:
– Hay 1à chị nên quay lại với anh ấy được không?
Hoa Cúc nhìn em ngạc nhiên:
– Tại sao em lại khuyên chị kỳ như vậy hả?
Hoa Quỳnh ôm vai chị:
– Em thấy có gì đâu mà kỳ. Dẫu sao, hai người cũng đã từng yêu nhau mà.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Đành là như vậy, nhưng chị không thể 1àm được.
Chớp chớp mắt, Hoa Quỳnh nhìn chị, cô mỉm cười:
– Ạ, thì ra em biết rồi.
Hoa Cúc sợ em nói bậy gì đó nên lắc đầu thanh minh:
– Khi con tim không con yêu thương nữa thì đành chịu, em đừng có nhĩ bậy đó.
Hoa Quỳnh cười hì hì:
– Điều này chị không thể giấu em được đâu.
– Điều gì hả?
– Chị yêu anh Khải rồi phải không ?
Đỏ mặt vì xấu hổ, Hoa Cúc lắc đầu từ chối:
– Em đừng có nghĩ oan cho chị. Đâu mà yêu nhanh đến vậy chứ?
– Vì tình yêu của anh ấy tha thiết quá mà!
Hoa Cúc lí nhí:
– Chị biết rằng là vậy. Dù có yêu anh Khải chị cũng đâu thể chấp nhận nhanh như vậy.
– Tại sao?
– Thứ nhất chị không muốn người ta cho rằng mình thay tình như thay áo.
– Còn thứ hai?
– Làm như vậy sẽ tổn thương đến tình yêu của chị, sau này anh Khải đánh giá tình yêu của chị sao đây?
Hoa Quỳnh gật đầu:
– Nhà tâm lý có khác.
Lắc đầu nhìn Hoa Cúc từ chối câu nói của em mình:
– Em đừng nói vậy, mà ở hoàn cảnh nào của chị, ai cũng sẽ làm vậy thôi.
Hoa Quỳnh sốt ruột:
– Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đã yêu anh Khải thật rồi chứ?
Gật đầu xác nhận, Hoa Cúc nói với em:
– Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống. Mà nó ở gần quanh ta thôi, nếu ta biết trân trọng, nuôi dưỡng nó.
Hoa Quỳnh cười to:
– Với em cũng vậy phải không chị hai?
– Điều này là tất nhiên, Nhật Huy rất yêu em, em nên xem xét kỹ rồi quyết định.
Hoa Quỳnh xích lại gần chị thêm chút nữa, cô như muốn tâm sự với chị:
– Chị hai …
– Em có điều gì muốn nói với chị hả?
Hoa Quỳnh gật đầu mà không hề do dự.
– Vâng! Nhưng em sợ chưa đúng lúc.
– Chuyện gì mới được chứ?
Hoa Quỳnh ái ngại nhìn chị:
– Chuyện này nói ra sợ mọi người không chấp nhận.
Cái rụt rè, cái lòng vòng của em làm cho Hoa Cúc càng thêm lo lắng:
– Chuyện quan trọng lắm sao hả em?
– Vâng!
– Vậy thì em nên nói để chị có thể giúp gì cho em không?
Hoa Quỳnh ngập ngừng:
– Chuyện này …
– Sao, em ngại à?
– Em không có ngại, mà em chỉ sợ mọi người lên án em thôi.
Ngừng hẳn công việc, Hoa Cúc nhìn em khích lệ:
– Chị nghĩ chuyện gì cũng chẳng quan trọng cả. Bởi em biết phân vân như vậy chứng tỏ là em biết phân biệt thiệt hơn rồi.
Hoa Quỳnh mím chặt môi, cô thốt lên:
– Em yêu Bảo Thiên!
Tròn mắt nhìn em, Hoa Cúc kêu lên một cách kinh ngạc:
– Em nói gì chứ? Em yêu Bảo Thiên ư?
Hoa Quỳnh cúi đầu, cô gật đầu:
– Vâng, điều này em không thể giấu chị nữa.
Hoa Cúc ngồi thừ ra, cô chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Hoa Quỳnh yêu Bảo Thiên điều này không thể chấp nhận được nhưng Hoa Quỳnh lại nói, cô nắm tay chị:
– Chị hai, có chuyện gì mà không được chứ? Chị bây giờ đã có anh Khải rồi.
Lắc đầu nhìn em, Hoa Cúc khuyên nhủ:
– Làm như vậy em không nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ hay sao?
Hoa Quỳnh thở dài, cô gật gù:
– Em hiểu điều này nhưng chị ơi! Em lỡ yêu anh ấy rồi, chị hãy giúp em.
Hoa Cúc mở tròn mắt nhìn em, cô chẳng biết nói làm sao nữa! Tính Hoa Quỳnh cô còn lạ gì nữa. Nó muốn là nó phải làm cho bằng được. Nhưng lần này nó dám thố lộ như thế này thì chứng tỏ nó rất yêu Bảo Thiên rồi.
Thấy chị không nói gì, Hoa Quỳnh đứng lên:
– Chị tìm cách giúp em nhé! Em tin ở chị.
Nhăn mặt, Hoa Cúc lắc đầu:
– Nói gì đây hả em?
– chị có thể gặp Bảo Thiên.
– Gặp anh ta ư? Điều này chị không thể.
Hoa Quỳnh năn nỉ:
– Em biết nhờ chị như thế là gây khó cho chị, nhưng em đâu còn cách nào nữa.
– Hoa Cúc nhìn em như trân trối. Cô thật khó xử vô cùng Trước tình huống này mình phải làm sao đây.
– Nhưng mà … chị phải làm gì bây giờ? Gặp anh ta thì chị phải nói gì chứ?
Hoa Quỳnh thấy chị đắn đo như vậy, cô cũng đâm hoang mang:
– Chị giúp em không được hả? Hay lòng chị còn vương vấn anh ấy?
– Không, không phải là vương vấn đề ấy đâu em!
– Vậy thì chị đắn đo điều gì?
Hoa Cúc tâm sự:
– Chuyện này cha mà biết được thì em không yên thân đâu.
– Em đã lường trước mọi hậu quả rồi chị. Em nghĩ cha không nỡ hẹp hòi với em đâu.
Nhìn em Hoa Cúc lo lắng:
– Em có lòng tin đến vậy sao? Liệu có kết quả không?
Bằng giọng kiên quyết, Hoa Quỳnh vụt đứng lên:
– Nếu chị không giúp thì tự em sẽ tìm cách để giải quyết.
Nắm tay em kéo lại, Hoa Cúc nói một cách nhẫn nhịn:
– Thôi được rồi, em hãy để chị tìm cách xem sao.
Tươi ngay nét mặt Hoa Quỳnh ôm chị siết mạnh:
– Em biết chị sẽ giúp em mà.
Hoa Cúc lại đắn đo:
Nhưng kế