Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

t quả thế nào thì chị chưa thể biết được. Chị không thể hứa trước với em điều gì đâu.

Hoa Quỳnh gật đầu:

– Vâng! Em cám ơn chị.

Nói rồi, Hoa Quỳnh chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Hoa Cúc cứ tưởng như câu chuyện vừa rồi là trong giấc mộng mà thôi.

Hoa Quỳnh yêu Bảo Thiên ư? Nó yêu từ lúc nào chứ? Cô lo sợ cho em sẽ vướng vào khổ lụy như cô.

Trưa hôm ấy, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm thì ông Phan Bình trân trọng thông báo:

– Bên nhà của Khải chính thức cầu hôn Hoa Cúc rồi đó.

Hoa Cúc nhìn sững vào cha mình. Cô thấy ông đang rất vui. Phải nói là làm sao đây. Thấy cô im lặng, bà Hoa Mai thêm vào:

– Vậy thì cũng tốt thôi ông ạ! Con gái lớn sồ sộ hết rồi đã đến lúc cũng phải gả chồng gây dựng tương lai cho con.

Hoa Cúc nghèn nghẹn ở cổ, cô nhìn Hoa Quỳnh như cầu cứu. Nhưng Hoa Quỳnh lại nói một cách thản nhiên:

– Vậy cũng tốt rồi, con thấy anh Khải cũng thương chị hai lắm mà.

Ông Phan Bình nhìn con gái:

– Con thấy sao hả?

Hoa Cúc bần thần, cô đáp:

– Chuyện này cha nói bất ngờ quá nên con chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Hoa Quỳnh thúc chỏ chị mình, cô nói vui:

– Chịu đại đi cho em ăn đám cưới!

Lừ mắt nhìn em, Hoa Cúc dọa:

– xong đi rồi đến lượt em đó!

Lắc đầu, Hoa Quỳnh bảo:

– Không đâu, em còn lâu lắm.

Ông Phan Bình nhìn cô con gái út:

– Thằng Nhật Huy mà lên tiếng cha cũng sẽ gật đầu ngay.

Lắc đầu, Hoa Quỳnh sụ mặt:

– Con chưa nghĩ tới chuyện ấy đâu cha ạ!

Ngước nhìn em đầy vẻ lo ngại, Hoa Cúc như muốn ngầm bảo em đã có đối tượng, nhưng Hoa Quỳnh không hiểu ý chị nên nói tránh:

– Chuyện của chị hai xong rồi mới tới con hứ!

Bà Hoa Mai gật gù đồng tình:

– Vậy cũng tốt!

Nhưng Hoa Cúc thì lại nói:

– Con thì chưa muốn xa mẹ chút nào!

Bà Hoa Mai lắc đầu mắng yêu con gái:

– Thôi đi cô! Ai lúc đi lấy chống cũng nói cả, mà khi ngọt canh ngọt cơm rồi thì quên kia mà.

Hoa Quỳnh đế thêm:

– chuyện này chị cũng đã từng nghe mấy bà mẹ than phiền nhiều rồi.

Hoa Cúc lườm em:

– Mai mốt đến lượt em thì ai sẽ cười hả?

Hoa Quỳnh cười hì hì:

– Em là gái út, cha mẹ sẽ cho ở rể kia mà!

Bà Hoa Mai lắc đâu từ chối:

– Thôi thôi nhà này không có chuyện nuôi rể đâu. Cưới gả là phải ra đi thôi.

Hoa Quỳnh chu môi phụng phịu:

– Thôi mà mẹ, ý con không muốn xa mẹ đó thôi.

Ông Phan Bình xen vào:

– Nếu là Nhật Huy thì có thể cha sẽ nghĩ lại.

Hoa Quỳnh nhanh nhảu:

– Còn là người khác thì không sao cha?

– ừ!

Hoa Quỳnh nhăn nhó:

– Nếu như vậy là cha mẹ đồng tình tống khứ con đi cho rồi ư?

Bà Hoa Mai lườm con:

– Nói gì mà nghe nặng nề vậy hả con?

Ông Phan Bình đứng lên nói với vợ:

– Em xem mua quà hồi môn cho con gái nhé!

Bà Hoa Mai vui vẻ:

– Đám cưới con xong, em tính rồi sẽ cho căn biệt thự gần chỗ nó làm đó.

Ông Phan Bình quay lại:

– Em nói sao, cho con căn biệt thự ấy à?

– Vâng, nó thiệt thòi nhiều rồi, bây giờ nên bù đắp lại cho nó.

Hoa Quỳnh cười cười, rồi trêu chị:

– Chị ngon lành rồi nhé!

Nhưng Hoa Cúc hơi buồn, cô lắc đầu từ chối:

– Con thấy không cần đâu cha mẹ.

Bà Mai hơi ngạc, nhiên:

– Sao vậy con?

Hoa Cúc ngước nhìn lên, cô tâm sự.

– Con lấy chồng thì mọi thứ bên ấy phải lo chứ.

Bà Hoa Mai giải nghĩa:

– Đây là của hồi môn, cha mẹ cho con để làm vốn. Với nữa bên đàn trai người ta cũng sẽ không xem thường con được.

– Nhưng căn biệt thự ấy hơn tỉ đồng, con ngại lắm.

Hoa Quỳnh cong môi lên cãi lại:

– Em là gái út em không sót thì thôi chứ!

Hoa cúc nhìn em lắc đầu:

– Em lúc nào cũng nghĩ đơn giản mà thôi.

Ông Phan Bình rất hiểu tâm trạng của con gái nên nói:

– Tới lượt Hoa Quỳnh cha cũng sẽ tặng cho nó căn biệt thự.

– Hoa Quỳnh giẫy nẫy:

– Thôi, thôi con không nhận đâu, con chỉ muốn ở đây với mẹ mà thôi.

Bà Hoa Mai bật cười:

– Thật vậy sao?

Chu môi, Hoa Quỳnh nũng nịu:

– Con chỉ muốn ở lại với mẹ mà thôi.

Cả nhà cùng cười với ý nghĩa trẻ con của Hoa Quỳnh. Nhưng thật ra thì họ đâu hiểu được những suy nghĩ trong lòng của cô.

Một tháng sau, đám cưới của Hoa Cúc được tổ chức long trọng. Đi bên anh rể. Hoa Quỳnh hăm dọa:

– Anh rể mà ăn hiếp chị của em thì em sẽ không tha cho anh đâu.

Khải cười hiền từ.

– Anh yêu chị em không hết làm sao nỡ ăn hiếp chứ?

Hoa Quỳnh chợt hỏi:

– Anh có yêu chị em nhiều không hả?

– Sao em hỏi vậy? Em nghi ngờ anh điều gì sao?

Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Nghi thì không có nhưng lo lắng thì vẫn lo.

Khải cười rồi nói với cô:

– Em an tâm đi, Hoa Cúc là người anh yêu nhất đấy! Vả lại tụi anh sẽ ra ở riêng khi cưới xong.

Nghe anh nói vậy Hoa Quỳnh an tâm hơn.

– Anh không hề nghĩ đến chuyện quá khứ chứ?

– Ôi sao em có thể hỏi anh như vậy?

Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Anh đừng thắc mắc mà hãy trả lời thành thật cho em nghe đi.

Khải nói rất chân thành:

– Anh yêu con người Hoa Cúc, dịu dàng, thẳng thắn chứ không phải cái quá khứ như thế nào không quan trọng đối với anh.

– Anh nói thật chứ?

– Dĩ nhuên rồi!

Hoa Cúc bước ra, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Hoa Quỳnh đang nói chuyện với Khải:

– Hoa Quỳnh, mẹ tìm em đấy!

Hoa Quỳnh nhìn chị một cách ngưỡng mộ:

– Chị hai hôm nay đẹp mê hồn luôn hả anh Khải?

Hoa Cúc lườm em:

– Vào đi, kẻo mẹ chờ đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t