
Huy đi ra sau:
Chiếc xe du lịch đời mới của Bảo Trân dường như vẫn còn đậu ở đó.
Hoa Quỳnh như phớt lờ. Cô lên ngồi phía sau Nhật Huy một cách thân mật, gần gũi …
Một lát sau, về đến nhà Bảo Trân liệng xách tay xuống bàn, ngồi khoanh tay trước ngực ánh mắt thì giận dữ:
– Mi giỏi lắm!
Bảo Thiên từ bên trong đi ra. Anh ngạc nhiên hỏi:
– Sao hả, đi sinh nhật vui vẻ, ai đã chọc giận em thế?
Ngước nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, môi mím lại, Bảo Trân nói từng tiếng:
– Thì con nhỏ Hoa Quỳnh của anh chứ còn ai?
Bảo Trân hơi nhíu mày:
– Hoa Quỳnh chọc em.
– Nó làm em quê ở giữa đám đông đó.
– Nhưng cô ấy làm gì và nói gì?
Lắc đầu, Bảo Trân từ chối:
– Em không thể lặp lại cho anh nghe được:
Bảo Thiên ngồi xuống cạnh cô:
– Tại sao chứ?
– Thì …thì tại không nói được chứ còn gì?
Lắc đầu, Bảo Thiên chép miệng:
– Em nói chuyện huề vốn vậy anh có hiểu gì đâu.
Bảo Trân dùng dằng:
– Em đã nóì rồi, chuyện này em không thể nói được.
BẢo Thiên đứng lên, anh xua tay:
– Em không muốn nói thì thôi. Vậy thì anh đi đây!
Nắm tay anh, cô kéo lại:
– Anh hai …
Bảo Thiên biết trong lòng cô em mình đang ẩn chứa nhiều khúc mắc nên nói:
– Nói được thì nói, nếu không thì thôi!
Gục đầu lên vai anh Bảo Trân khóc như chưa từng được khóc. Bảo Thiên ngồi im để cho em khóc. Khóc xong có lẽ sẽ giúp cho nó phần nào đau khổ.
Bỗng Bảo Trân ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt:
– Anh hai có thể giúp em một chuyện không?
Bảo Thiên đâu thể từ chối lời đề nghị của em, nên gật đầu đồng ý:
– Được em hãy nói đi. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp.
Bảo Trân ngập ngừng.
– Em … em …
– Nói đi, ở đây có mình anh thôi, em đừng ngại.
– Nhưng yêu cầu của em hơi quá với anh.
– Hơi quá ư? Nhưng mà là chuyện gì mới được?
– Đi cưới Hoa Quỳnh!
Bảo Thiên như muốn nhảy nhỏm lên:
– Cưới Hoa Quỳnh ư? Tại sao em lại có ý nghĩ điên rồ ấy vậy hả?
Bảo Trân lảm nhảm.
– Em biết là anh sẽ từ chối em mà!
Bảo Thiên nhăn mặt, anh không ngờ Bảo Trân lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy:
– Nhưng tại sao anh phải làm như vậy chứ?
Bảo Trân, ngước nhìn anh:
– Anh có biết là Hoa Quỳnh nó rất yêu anh hay không?
Bảo Thiên gật gù:
– Có điều này anh không thể chối. Nhưng em nên nhớ người anh yêu là Hoa Cúc.
Bảo Trân vẫn cãi:
– Nhưng có đôi khi anh vẫn có ý nghĩ là yêu Hoa Quỳnh mà.
Lắc đầu Bảo Thiên từ chối:
– Dù có thì anh cũng sẽ chôn chặt trong lòng mình mà thôi:
– Vậy thì được rồi!
– Vậy còn Thanh Thanh thì sao?
Bảo Trân nhìn anh như thăm dò.
– Nhưng cô ấy đã từ hôn và dường như anh cũng đâu có yêu gì cô ấy.
Chương 7
Buổi chiều, khi hoàng hôn chầm chậm xuống, Hoa Cúc tự trách mình ra khỏi cảnh đầm ấm gia đình, cô bước đi ra khỏi nhà để lòng thêm trống trải cô đơn.
Bấy lâu nay sống êm đềm hạnh phúc quá khiến cho cô choáng ngộp tất cả.
– Hoa Cúc!
Mãi suy nghĩ mà cô không hề để ý đến một người đang song hành với mình.
Nghe tiếng gọi, cô mới gật đầu ngẩng 1ên:
– Bảo Thiên!
Bảo Thiên nhìn cô lo lắng:
– Em không được khỏe sao.
Hoa Cúc chợt nhận ra, cô hơi khựng lại.
– Tôi … tôi …
Bảo Thiên nói giọng tha thiết:
– Em đừng vậy có được không hả Hoa Cúc.
Nhìn sững vào anh, Hoa Cúc lắc đầu:
– Đừng, anh đừng lại gần tôi. Anh không thể làm vậy.
– Anh vẫn còn yêu em mà Hoa Cúc!
Giẫy nẫy, Hoa Cúc kêu lên:
– Anh không được đến gần. Anh không phải là người tốt.
Bảo Thiên đưa tay bưng mặt khóc như đứa trẻ:
– Đừng mà em, đừng hờ hững với anh như vậy.
– Anh không xứng đáng tình yêu của tôi.
– Anh đã vụ lợi tôi.
– Anh không có mà em.
Hoa Cúc gào lên:
– Anh hãy đi đi!
Nhưng Bảo Thiên cứ mãi tới gần cô hơn.
– Em hãy hiểu cho anh mà Hoa Cúc.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Anh đã đem tình yêu của tôi biến thành sự đổi chác. Anh hãy đi đi!
Bảo Thiên ôm chặt lấy cô, anh rên rỉ:
– Anh vô tội xin em hãy hiểu cho anh. Anh vẫn yêu em mà Hoa Cúc. Chúng ta hãy làm lại từ đầu nghe em.
Hoa Cúc gào lên:
– Không đâu! Hãy buông tha tôi ra. Đời này kiếp này tôi không thể nào quên được sự lợi dụng tình yêu của anh đâu.
Hoa Cúc càng giẫy giụa thì Bảo Thiên càng ôm chặt lấy Hoa Cúc hơn.
Thình lình anh bị ông Phan Bình đập cho một gậy, nằm khuỵu xuống đất.
Hoa Cúc hốt hoảng kêu lên:
Nghe tiếng gọi thảng thốt của chị, Hoa Quỳnh giật mình lay gọi:
– Chị hai …chin hai …
Hoa Cúc mở mắt ra, cô bàng hoàng nhìn quanh:
– Đây là đâu?
Hoa Quỳnh lo lắng:
– Chị nằnl mơ thấy gì mà gào lên to quá vậy?
Đưa tay vuốt mặt, Hoa Cúc lặp lại:
– Chị nằm mơ ư?
– Phải, chị kêu lên rất to.
Hoa Cúc nhìn em dò xét:
– Chị kêu lên điều gì hả?
Hoa Quỳnh nhìn chị rồi nói:
– Chị gọi tên Bảo Thiên mà thôi.
– Bảo Thiên ư?
– Chị nằm thấy gì mà gọi anh ta chứ?
– Thấy anh ấy đến tìm chị và cha mình đánh anh ấy ngất xỉu.
Hoa Quỳnh rùng mình:
– Hèn gì chị gọi tên anh ấy thất thanh như vậy.
– Chị gọi to lắm sao em?
– Vâng!
Hoa Cúc kể:
– Chị nhớ khi gặp anh ta chị chửi nhiều lắm!
– Chửi chuyện gì?
– Nhiều lắm!
Hoa Quỳnh ngáp dài:
– Khuya lắm rồi đó chị.
Hai chị em nằm trở xuống, Hoa Quỳnh cố dỗ giấc ngủ lại. Còn Hoa Cúc thì mắt mở trừng trừng như khó lòng