Insane
Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

uống ngủ ngay.

Ngồi trơ một mình, tự nhiên Mạnh cảm thấy đói bụng ghê gớm. Nó tính lục lọi ba lô của Quý ròm để tìm chút gì đó ăn cho đỡ đói nhưng ông anh ròm của nó lại gối đầu ngay trên ba lô nên Mạnh đành bó tay.

Không những đói, Mạnh còn cảm thấy sờ sợ. Nói cho chính xác thì nó cũng không rõ nó đang sợ hãi điều gì. Lúc tối, nhỏ Hạnh đã nói cho nó biết sự thật về bọn ăn thịt người, chẳng có lý do gì nó phải sợ chuyện này nữa. Cọp beo, rắn rết thì suốt đêm qua chả thấy mống nào mò tới, nó có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng thực sự thì nó vẫn không yên tâm nổi. Nó vẫn sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng lại không ngừng gặm nhấm trái tim nó.

Càng lúc Mạnh càng ngồi sát vào người Tiểu Long. Cuối cùng nó tựa hẳn vào tấm thân vạm vỡ của ông anh, đảo mắn nhìn quanh, nơm nớp nghĩ: Phiên trực của các ông anh bà chị không có gì đặc biệt nhưng biết đâu đến lượt mình lại xảy ra chuyện thì sao!

Ý nghĩ đó khiến Mạnh run lên. Nó đứng dậy bước lại chỗ gốc cây, cầm lên con dao phát quang, bụng tiếc hùi hụi đó không phải là một cây súng, mặc dù từ bé đến giờ nó chưa biết bắn súng là thế nào

Lúc này trời đã sáng hơn một chút nên Mạnh có thể trông thấy lờ mờ mọi vật chung quanh.

Ðang láo liên mắt, đột nhiên Mạnh cảm thấy có một cái gì đó là lạ lọt vào tầm mắt mình.

Nó ngoảnh phắt về phía đó và lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng:

– A… a… a… a… a… a…

Tiếng hét khủng khiếp của thằng Mạnh vang lên trong khu rừng tĩnh mịch đối với bọn Tiểu Long chẳng khác nào bom nổ bên tai.

Và cũng như bom, nó làm các ông anh bà chị bắn tung người lên trong giấc ngủ.

Tiểu Long rơi xuống đất trước tiên:

– Gì thế hở Mạnh ?

Nhỏ Hạnh là người thứ hai mở miệng:

– Gì thế em ?

Ðáng lẽ người thứ ba cất tiếng là Quý ròm. Nhưng nó chưa kịp thắc mắc đã trông thấy Mạnh đang đứng trơ như gỗ, mắt nhìn chằm chặp vào gốc cây cổ thụ ngay cạnh chỗ tụi nó ngủ, còn miệng thì sau khi thét một tiếng long trời lở đất vẫn tiếp tục há ra như con cá mắc cạn.

Theo ánh mắt Mạnh, Quý ròm xoay đầu về phía gốc cây.

Nhỏ Hạnh và Tiểu Long lúc này cũng đã kịp phát giác ra cử chỉ lạ lùng của thằng oắt. Và gần như đồng thời của Quý ròm, cả hai cùng ngoảnh phắt về chỗ gốc cây.

Ðã không xoay thì thôi, còn khi xoay mặt về hướng đó rồi, ba đứa Quý ròm tự dưng muốn bắt chước thằng Mạnh quá, nghĩa là mắt cũng muốn trợn tròn còn miệng rõ ràng là đang rất muốn há ra.

Vì ngay trên thân cây, ở vị trí cao ngang tầm mắt tụi nó, không biết tự bao giờ có những hình vẽ nằm sờ sờ ở đó. Hình vẽ nguệch ngoạc, sơ sài nhưng nhìn những vòng tròn và những nét vạch ngang dọc kia, bọn trẻ biết ngay đó là những hình người. Có bốn người cả thảy, ứng với đám người của bọn Quý ròm.

Chỉ nhác thấy những hình vẽ đó thôi, bọn Quý ròm đã muốn són ra quần rồi. Ðằng này, ngay cạnh những hình vẽ kia còn cắm phập một con dao lút phân nửa vào thân cây, trông phát ớn.

Tiểu Long nhìn chòng chọc vào con dao, quên phắt mình là “vô sư vô địch đại lực sĩ”, thấy tay chân đột nhiên lạnh ngắt.

Nhỏ Hạnh chẳng khá gì hơn. Nếu không có thằng Mạnh bên cạnh, nó đã bất tỉnh tại chỗ rồi. Nhưng đã xỉu một lần, nó không cho phép mình xỉu thêm lần nữa. Nó không thể cứ tiếp tục bảo thằng Mạnh là mình giả vờ. Giả vờ liền tù tì như thế nom rất đáng nghi. Hơn nữa, đánh lừa thằng oắt một hai lần thì được, còn gạt gẫm nó hết lần này đến lần khác, nhỏ Hạnh thấy lương tâm cắn rứt quá.

Cho nên, nhỏ Hạnh cố trấn tĩnh. Nó nhìn các hình vẽ một hồi rồi điềm nhiên nói :

– Hạnh đã thấy các hình vẽ này từ hôm qua cơ.

– Hôm qua?

Quý ròm hỏi lại bằng giọng ngờ vực.

Nhỏ Hạnh gật đầu :

– Ừ, hôm qua Hạnh đã nhìn thấy rồi.

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, giọng băn khoăn :

– Thế còn con dao ? Hôm qua đâu có con dao này!

– Dao cũng có luôn! – Nhỏ Hạnh nói – Tại Long không để ý đó thôi.

– Hôm qua Hạnh thấy sao Hạnh không báo cho tụi này biết ? – Tiểu Long vừa hỏi vừa nhìn đăm đăm vào mặt cô bạn gái.

Nhỏ Hạnh liếm môi :

– Hạnh sợ các bạn kinh hoảng.

Quý ròm nheo mắt:

– Thế Hạnh không kinh hoảng à ?

– Không! – Nhỏ Hạnh nhún vai – Vì theo sự quan sát của Hạnh, con dao lẫn hình vẽ này đã có từ rất lâu rồi, điều đó cho ta biết chúng chẳng có liên quan gì đến chúng ta.

– Thật thế hở chị ?

Mạnh mừng rỡ vọt miệng, chả ai biết nó đã cử động được từ khi nào , có lẽ ngay cả nó, nó cũng không biết nốt.

– Thật chứ! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Thành ra chẳng việc gì phải lo sợ. Ðiều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là tìm nước uống, sau đó nghĩ cách thoát ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.

Tiểu Long thất vọng đưa mắt nhìn quanh:

– Quanh đây chẳng có một con sông dòng suối nào…

– Các anh trong nhóm Mèo Rừng đã chỉ cho bọn mình nhiều cách lấy nước, mày quên rồi sao! – Quý ròm chen ngang – Chẳng hạn tụi mình có thể tìm một bụi cây thấp, thật nhiều lá xanh. Ðào một cái hố nhỏ gần gốc cây, rồi lót một tấm nilông dưới đáy hố và chung quanh gốc cây. Sau đó, trùm thêm một tấm nilông khác lên bụi cây, dằn kín lại…

– Thế thì làm sao có nước được hở anh ? – Mạnh thắc mắc.

– Dưới á