
ắc. Lần này, Tiểu Long được phân công đi đoạn hậu. Tại vì nó bước ngắn bước dài, cả bọn sợ để nó đi trước, nó sẽ dẫn mọi người trở lại chỗ cũ thì khốn.
Mạnh lẽo đẽo theo sát nhỏ Hạnh, thì thào:
– Mấy ảnh đang ở đâu hở chị ?
– Mấy anh nào ?
– Nhóm Mèo Rừng ấy mà.
Nhỏ Hạnh cố nén một tiếng thở dài:
– Chắc loanh quanh đâu đây thôi!
Nhỏ Hạnh muốn giẫy thằng Mạnh ra đến chết được. Nhưng thằng oắt cứ tò tò bám theo, miệng lẵng nhẵng:
– Chị Hạnh nè.
– Gì ?
– Con dao và những hình vẽ trên cây ấy mà.
Nhỏ Hạnh giật thót:
– Sao?
– Em biết, tất cả chỉ mới xuất hiện tối hôm qua thôi.
Rồi thấy bà chị hơi tái mặt, nó vội vàng nói thêm:
– Nhưng chị yên tâm đi, chỉ một mình em biết thôi. Thậm chí em còn biết ai đã cắm dao vào cây và vẽ những hình đó.
– Ai? – Nhỏ Hạnh chột dạ hỏi, thấy rõ ràng là mình đang nín thở.
– Các anh ở nhóm Mèo Rừng chứ ai!
Câu trả lời của Mạnh khiến nhỏ Hạnh thở phào. May quá, thế ra thằng oắt vẫn bị ám ảnh về sự có mặt của nhóm Mèo Rừng ở quanh đây. Nó chưa biết gì về mối nguy hiểm vẫn đang bủa vây trùng trùng quanh cả bọn.
– Em thông minh ghê!
Nhỏ Hạnh khen Mạnh mà miệng méo xẹo. Rồi để mặc thằng oắt lim dim thưởng thức hương vị của lời khen xa xỉ đó, nhỏ Hạnh rảo bước tới gần Quý ròm:
– Quý nè.
– Gì hở Hạnh ?
– Theo Quý, bọn kia có bie6’t chúng ta vừa nhổ trại không ?
– Hy vọng là chúng không biết.
– Chúng ta đang ở trong tầm kiểm soát của chúng mà.
Quý ròm nhún vai:
– Nhưng có thể chúng chủ quan. Giờ này gần trưa, biết đâu bọn chúng chẳng chui vào một hang hốc nào đó để nghỉ ngơi.
– Ừ, mong là như vậy.
Nhỏ Hạnh nói. Và nó đảo mắt nhìn quanh, yên lòng khi thấy rừng xanh im phắt, làm nổi lên tiếng gà rừng xao xác xa xa và tiếng vù vù của bọn ong rừng đang bay lòng vòng quanh những bông hoa dại.
Nhỏ Hạnh cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy cây kim ngắn chỉ con số mười một. Thật ra, nhỏ Hạnh không cần phải xem giờ để kiểm tra lời Quý ròm. Tiếng chân bằng của Mạnh đuổi theo và cái giọng thều thào của nó vang lên cho biết trời đã trưa:
– Anh Quý ơi, em đói!
Không đợi Mạnh van ví đến lần thứ hai, Quý ròm dừng lại, mở dây khóa ba lô. Quý ròm biết thằng Mạnh từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Mà một đứa háu đói như Mạnh thì điều đó quả là khủng khiếp.
Mạnh đón lấy nắm xôi cứng quèo trên tay ông anh, mặt xịu xuống:
– Còn thứ gì khác không hở anh ?
– Ăn nắm xôi này đi! Ở trong rừng mà mày làm như đang ở nhà không bằng !
Quý ròm nạt em nhằm che giấu nỗi lo về thực phẩm.
Gắt xong, Quý ròm xốc lại ba lô, hối hả vọt lên trước.
– Nhớ đi đúng hướng nha ròm! – Tiếng Tiểu Long từ đằng sau vọng tói – Mày đi nhanh quá coi chừng gióng như tao hôm qua đấy!
Lời cảnh giác của Tiểu Long làm Quý ròm khựng lại. Nó đưa tay che mắt nhìn lên trời, lúc này cả bọn đã ra tới khoảng rừng trống, bầu trời trong xanh hiện rõ giữa những tàng lá thưa và ánh nắng chói chang của mặt trời đứng bóng dội xuống từng gốc cây ngọn cỏ khiến khu rừng như cháy rực lên trong im lặng.
– Anh nhìn gì thế ? – Mạnh lí nhí sau lưng Quý ròm.
– Chim
Mạnh ngẩn tò te:
– Giờ này mà anh còn nhẩn nha đứng ngắm chim bay ?
– Chim từ đằng sau lưng mình bay thẳng tới phía trước, và có những đàn bay theo chiều ngược lại! – Quy ròm lẩm bẩm, không rõ nó trả lời thằng Mạnh hay tự nói với mình – Như vậy Tiểu Long đã quá lo xa. Tụi mình đang đi đúng hướng.
Mạnh lại không nén được tò mò :
– Sao anh biết đúng hướng ?
Vừa thốt xong, Mạnh cảm thấy một bài tay đặt lên vai mình, và tiếng nhỏ Hạnh nhỏ nhẹ cất lên:
– Chim chóc thường bay đến và bay đi từ nơi có nước, em à. Như vậy chúng ta vẫn đang trên lộ trình đi tới dòng sông.
Mạnh bướng bỉnh:
– Thế nhỡ dòng sông không ở trước mặt mà ở phía sau lưng chúng ta thì sao ? Làm sao biết được bọn chim lúc nào thì bay đi lúc nào thì bay về ?
Câu vặn vẹo của Mạnh chẳng làm nhỏ Hạnh lúng túng tẹo nào. Nó ngước lên bầu trời, thản nhiên.
– Em nghĩ kỹ đi! Ðàn chi bay về hướng trước mặt chúng ta con nào cũng bay nhẹ nhàng và thẳng một lèo, trong khi đàn chim bay ngược lại thì không được như vậy. Chúng bay nặng nề, cánh vỗ rất mạnh và cứ chốc chốc lại sà xuống ngọn cây…
– Em hiểu rồi! – Mạnh reo lên – Khi từ chỗ dòng sông bay về, bụng chúng đã đầy nước !
Mạnh hiểu. Nhưng Tiểu Long không được thông suốt như vậy. Nó lẳng lặng đến sát các bạn nó, lẳng lặng đứng nghe, đầu gật gà gật gù. Và khi thằng Mạnh reo xong thì nó khụt khịt mũi, chất vấn:
– Thế tại sao hai con chim kia lại bay từ tây sang đông ?
Nghe Tiểu Long nói, Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh không hẹn mà cùng ngẩng mặt nhìn lên. Quả nhiên, có hai con chim to đang bay ngang bầu trời, về phía tay phải của bọn trẻ.
Mạnh cười hích hích, pha trò:
– Thế mà anh không biết à ? Tại hai con chim này không khát nước chứ sao!
Tiểu Long “xì” một tiếng :
– Nói như mày!
– Thằng Mạnh nói đúng đó! – Quý ròm nheo mắt – Ðây là hai con chim ưng, loại chim ăn thịt. Những con chim săn mồi này thường dùng máu của con mồi thay cho nước uống nên không cần phải mò đến sông suối.
Giải thích