bất ngờ thoát ra khỏi đây trước khi họ nhớ tới bữa ăn chiều…
Quý ròm nói tới đâu, nhỏ Hạnh gục gặc đầu tán thành tới đó.
Nhưng rồi đầu nó đột ngột cứng đơ. Trong một thoáng, nó có cảm giác ai đang đứng đằng sau thổi vào gáy mình.
Nó chưa kịp quay lại thì tiếng thằng Mạnh đã vang lên:
– Anh Tiểu Long đã tìm ra nước rồi, anh Quý, chị Hạnh ơi!
Khi Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh bước lại, Tiểu Long đang một tay cầm dao, tay kia giữ chặt một sợi dây leo thõng xuống từ trên cao.
Sơi dây leo khá lớn, cỡ bằng cổ tay người, đã bị Tiểu Long chặt đứt ngang ở phần sát mặt đất. Từ chỗ đứt, nước đang nhểu ra từng giọt.
Lúc Mạnh bước lại chỗ Quý ròm và nhỏ Hạnh để thông báo, sợi dây leo vẫn chưa bị chặt đứt.
– Anh mớt chặt hở ? – Mạnh hỏi, nó nhìn chỗ sợi dây leo bị đứt rồi ngước dòm Tiểu Long
– Ừ.
Mạnh lại cúi xuống, lom lom quan sát những giọt nước đang ứa ra từ chỗ dây đứt, nói vẻ thất vọng:
– Nước rỉ rả như thế này thì ăn thua gì! Thế mà em cứ tưởng…
Ðang nói, Mạnh bỗng giật mình đưa tay lên xoa đầu. Vì Quý ròm vừa cốc nó một cái:
– Sao mày ngốc thế hở Mạnh ?
– Ngốc ? – Mạnh thô lố mắt.
Quý ròm hừ mũi:
– Chứ gì nữa! Mày thử kê bi-đông của mày vào chỗ đó xem!
Mạnh vừa đau vừa tức, nhưng vẫn mím môi làm theo lời Quý ròm. Nó định bụng rồi, nếu nó hứng suốt một tiếng đồng hồ mà bi-đông của nó chưa đầy một nửa, nó sẽ ngoác miệng cự nự ông anh ròm của nó cho xem.
Nhưng sự việc lại diễn ra ngoài tiên liệu của Mạnh. Nó vừa kê miệng bi-đông vào chỗ dây đứt, Tiểu Long lập tức giữ chặt sợi dây, tay kia vung dao chặt phực một nhát vào phía trên sợi dây, cách nhát chặt cũ khoảng bốn gang tay.
Trước cặp mắt trố ra vì ngạc nhiên của Mạnh, đoạn đây leo tức khắc rời ra, và từ đoạn dây đứt rời đó, nước ồng ộc chảy vào chiếc bi-đông Mạnh đang cầm.
Ðợi cho nước chảy hết, Tiểu Long quẩng đoạn dây leo ra xa và nheo mắt nhìn Mạnh:
– Thế nào hở em ?
Mạnh trả lời bằng cách mở to mắt hơn nữa:
– Ngộ quá há ?
– Có gì đâu mà ngộ! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Em đã bao giờ khu một lon sữa chưa ?
– Rồi.
– Thế em phải đục thủng tất cả mấy lỗ ?
– Tất nhiên là hai lỗ.
Nói xong, Mạnh buột miệng “à” lên một tiếng. Bây giờ thì nó hiểu rồi. Lon sữa mà chỉ đụt một lỗ thì dù có chúc ngược xuống, sữa cũng chẳng bao giờ chảy ra. Phải đụt thêm một lỗ thứ hai cho không khí tràn vào, sữa mới chảy ra được. Nguyên tắc lấy nước từ trong ruột sợi dây leo thân mềm này cũng vậy.
Trong khi Mạnh ngẫm nghĩ thì Tiểu Long đã chặt thêm hai đoạn dây leo khác, nhát cắt càng lúc càng nhích đần lên cao. Và lúc này thì hai chiếc bi-đông của Tiểu Long và nhỏ Hạnh đã cũng óc ách nước.
Mạnh ngước mắt lên, thấy Quý ròm đang ôm cây cổ thủ như sóc, liền kêu:
– Anh Quý ơi, anh quên cầm theo con dao rồi!
Quý ròm ngó xuống, tay vẫn ôm cứng thân cây, trông nó lúc này như con thằn lằn du cột nhà:
– Cầm theo làm gì ?
– Ủa! – Mạnh ngơ ngác – Chứ không phải đang định chặt sợi dây leo trên kia giùm anh Tiểu Long hở ?
Quý ròm đáp lời thằng nhóc bằng một tiếng “hừ” rồi tiếp tục trèo lên cao. Thoáng mắt nó đã khuất vào tán lá xanh.
Mạnh quay nhìn nhỏ Hạnh :
– Anh Quý leo lên đó chi vậy ?
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
– Chị không biết.
Nhỏ Hạnh không biết thật. Nhưng nó chỉ không biết lúc đó thôi. Lát sau, khi Quý ròm lên tiếng thì nó biết ngay.
– Hạnh ơi, chúng ta phải đi về hướng bắc! – Tiếng Quý ròm đưa xuống từ trên cao, vẫn không ai nhìn thấy nó.
– Quý thấy gì phía đó vậy ? – Nhỏ Hạnh hỏi vọng lên tàng cây.
– Tôi thấy một hàng cây xanh chạy dài.
– Xanh hơn những chỗ khác hở ?
– Xanh hơn nhiều!
– Ðược rỗi, Quý tụt xuống đi! – Nhỏ Hạnh nói, có thể thấy rồ sự vui mừng trong cặp mắt long lanh của nó.
Tiểu Long thắc mắc:
– Gì thế hở Hạnh ?
Mạnh khụt khịt mũi:
– Một hàng cây xanh là cái quỷ gì!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
– Chỉ ở dọc bờ sông hay bờ suối, cây mới mọc thành một hàng dài như thế.
Nhỏ Hạnh vừa giải thích xong, Mạnh láu táu reo lên, vẻ hiểu biết:
– Hay quá! Tới được đó rồi, chúng ta khỏi phải sợ thiếu nước uống.
– Ai bảo mày tao đi tìm nước uống ?
Tiếng Quý ròm vang lên sát đằng sau lưng Mạnh, chả rõ nó tụt xuống đất từ hồi nào.
Mạnh ngoảnh phắt lại, mặt ngẩn ra:
– Ủa, vậy chứ anh tìm đường ra sông để làm gì ?
Nhỏ Hạnh vọt miệng trả lời thay Quý ròm:
– Ðó là lối thoát tốt nhất trong hoàn cảnh của chúng ta. Mọi con sông đều chảy ra biển…
– Và chúng ta sẽ đóng bè thả xuôi theo dòng sông! – Quý ròm hăng hái tiếp – Tất nhiên đường đi hơi ngoằn ngoèo một tí, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp ghe thuyền của những người đánh cá, những người đi rừng…
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
– Nếu may mắn chúng ta có thể gặp những làng mạc ven sông.
Tiểu Long không kềm được hào hứng:
– Và chúng ta sẽ được cứu thoát.
Viễn ảnh sáng sủa đó khiến bọn trẻ tươi tỉnh hẳn. Cả bọn xúm lại chỗ gốc cây hấp tấp thu dọn đồ đạc.
Nhỏ Hạnh lấm lét liếc con dao và các hình vẽ trên thân cây, miệng không ngớt thúc hối:
– Lẹ lên! Nhanh nhanh lên!
Lát sau, Quý ròm đã dẫn đầu cả bọn mở đường tiến về hướng b
