The Soda Pop
Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322140

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

ỗi con mắt bị bầm, những chỗ khác không xây xát tẹo nào, chứng tỏ là…

Quý ròm xua tay:

– Thôi, mày đừng nói nữa.

– Sao lại không nói nữa?

Quý ròm xụi lơ:

– Mày đã nói đúng rồi còn nói nữa làm chi!

Bữa đó rốt cuộc Quý ròm đành phải thừa nhận là mình không ngã xe. Nhưng nó cũng không nhận vết bầm kia là do đánh nhau.

– Thế tại sao anh lại ra nông nỗi này?

– Có gì đâu! – Quý ròm phẩy tay – Tao đang đi thì va phải cột nhà…

– Nhà mình đâu có cột?

– Tao đâu có nói nhà mình. Nhà đây là nhà người khác cơ.

– Nhà ai vậy?

– Nhà ai mày hỏi làm chi! – Quý ròm hừ giọng – Chỉ biết đó là một cái nhà trong nhà có một cây cột và tao đập mặt vô cây cột đó.

Nhỏ Diệp cười khì:

– Anh lại phịa rồi! Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cây cột? Cây cột chứ đâu phải cây kim!

– Mày ngốc quá! – Quý ròm nhún vai – Cây cột to thì to thật, nhưng lúc đó tao mải ngó chỗ khác, nó nhìn thấy tao nhưng tao không nhìn thấy nó, thế là “cốp” một cái…

So với chuyện đập mặt xuống đường thì va phải cột nhà là lý do khó bắt bẻ hơn nhiều. Cho nên nhỏ Diệp tuy nghi ngờ không để đâu cho hết vẫn phải kết thúc cuộc gạn hỏi trong ấm ức.

Xưa nay, ấm ức là thứ nếu để hoài trong bụng thì ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Do đó, ngày hôm sau nhỏ Diệp có bí mật tìm gặp Tiểu Long và nhỏ Hạnh thì cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

– Chị Hạnh ơi! – Tóm được bà chị, nhỏ Diệp hăm hở méc ngay – Anh Quý dạo này sao sao ấy!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

– Sao sao ấy là sao?

– Ảnh lạ lắm…

– Lạ lắm là sao? – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính lần thứ hai, vì “lạ lắm” cũng chẳng rõ ràng hơn “sao sao ấy” là bao!

– Cứ chiều chiều là ảnh ra khỏi nhà.

Tiểu Long đứng cạnh buột miệng “à” một tiếng:

– Hèn gì dạo này ít gặp nó ghê.

Nhưng một đứa con trai chiều chiều tót ra khỏi nhà cũng không phải là sự kiện gì đáng để gọi là “lạ lắm” hay “sao sao ấy”.

Nhỏ Hạnh thở đánh thượt:

– Thế thôi hả?

Nhỏ Diệp hạ giọng:

– Em nghi ảnh ra đường đánh nhau với người ta.

– Ðánh nhau?

Cả nhỏ Hạnh lẫn Tiểu Long cùng kinh ngạc kêu lên. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa bao giờ tụi nó nghe điều gì lạ lùng hơn điều tụi nó vừa nghe. Nếu có ai bảo một con cá vừa đẻ trứng trên ngọn cây, chắc tụi nó cũng không sửng sốt bằng.

Thấy đôi môi ông anh và bà chị cứ há ra không chịu ngậm lại, nhỏ Diệp bối rối phân bua:

– Em chỉ nghi thôi mà.

Tiểu Long lắc đầu quầy quậy:

– Có nghi cũng không nghi như thế được!

Nhỏ Hạnh cẩn thận hỏi lại, mắt nhìn đăm đăm vô mặt nhỏ Diệp:

– Sao em lại nghi anh Quý đi đánh nhau?

Chỉ đợi có vậy, nhỏ Diệp hăng hái kể tuốt tuột những gì nó nhìn thấy mấy hôm nay. Rồi sốt sắng kết luận:

– Vậy là đánh nhau chứ gì nữa?

Tiểu Long ngần ngừ:

– Vết bầm trên mắt thì anh có nhìn thấy. Nhưng biết đâu Quý ròm chẳng va phải cột nhà thật!

– Không có chuyên đó đâu! – Nhỏ Hạnh phản đối – Nếu va phải cột nhà thì Quý việc gì phải nói trớ đi là té xe.

– Chị Hạnh nói đúng! – Nhỏ Diệp nói gần như reo – Cả hai chuyện đều phịa tất. Dứt khoát anh Quý đánh nhau với ai rồi!

Nhỏ Hạnh lộ vẻ trầm ngâm:

– Cũng không hẳn. Quý là chúa nhát, không thể chiều nào cũng lỉnh ra khỏi nhà đi đánh nhau được.

Nó nhìn nhỏ Diệp:

– Em bảo anh Quý chiều nào cũng ra khỏi nhà hở?

– Dạ, gần như vậy.

– Ảnh thường đi lúc mấy giờ?

– Khoảng hai giờ rưỡi.

– Ðược rồi! – Nhỏ Hạnh gật gù – Em yên tâm đi, chị và anh Long sớm muộn gì cũng sẽ biết được anh Quý em làm gì vào những lúc đó.

Chiều hôm sau, mới hai giờ, Tiểu Long đã chở nhỏ Hạnh lảng vảng ở khúc đường gần nhà Quý ròm.

Hai giờ mười lăm, nhỏ Hạnh đập tay lên lưng bạn:

– Kiếm chỗ nấp đi!

Tiểu Long đun đầu xe vô quán chè đậu đỏ bánh lọt bên đường.

Hai đứa kêu chè, vừa ăn vừa căng mắt nhìn ra đường.

Nhỏ Hạnh ăn một ly đã ngán, trong khi Tiểu Long chén liền tù tì hết ly này đến ly khác.

Nó ăn tới ly thứ ba thì Quý ròm phóng xe qua.

Tiểu Long lập tức dằn ly chè ăn dở xuống bàn, hấp tấp quay vô trong:

– Tính tiền giùm đi, chị ơi!

Một phút sau, nó đã gò lưng trên xe, cấm cúi đạp. Nhỏ Hạnh ngồi phía sau, nhắc chằm chặp:

– Chậm thôi, Long ơi! Coi chừng Quý thấy!

– Thằng ròm không quay đầu lại đâu! – Tiểu Long khụt khịt mũi – Xem ra nó có vẻ hấp tấp lắm.

Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán, lẩm bẩm:

– Quý đi đâu vậy kìa?

Tiểu Long vẫn bậm môi đạp. Nó nghe câu hỏi của nhỏ Hạnh nhưng không đáp. Tại nó cũng không biết thằng ròm định đi đâu giữa trưa nắng chang chang như thế này.

Quý ròm ngoặt qua hết góc phố này đến góc phố khác quanh quẹo lâu thật lâu.

Ðến lúc Tiểu Long hết kiên nhẫn nổi, định lên tiếng càu nhàu thì Quý ròm tuôn vào một con đường đất đỏ lởm chởm đá sỏi.

Tiểu Long nhẹ nhõm:

– Chắc sắp tới rồi.

Nhỏ Hạnh níu áo bạn:

– Long đừng chạy gần quá. Trong hẻm vắng người, tụi mình dễ bị phát hiện lắm.

Thực tế chứng minh nhỏ Hạnh đã quá lo xa. Từ lúc ra khõi nhà đến lúc dừng xe trước cánh cổng rào bằng gạch, suốt quãng đường dài ngoằng đó Quý ròm tịnh không ngoái cổ lại lấy một lần. Chắc nó không ngờ sau lưng nó nãy giờ vẫn có hai cái đuôi đang lẵng nhẵ