The Soda Pop
Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 10.00/10/205 lượt.

đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, phấn khởi hắng giọng “Các em mở tập ra đi!” thì bất thần con quỷ con bỗng giơ tay lên:

– Ðợi tụi em chút đã, thầy!

Quý ròm đang ngơ ngác chưa biết Quỳnh Dao định giở trò gì thì con nhóc đã cầm lên hòn đá chặn giấy và nhìn bốn đứa bạn nó, hất đầu một cái.

Như quá quen với những mệnh lệnh kiểu này của Quỳnh Dao, bốn đứa kia lập tức thò tay quơ vội bút, thước trên bàn, thằng nhóc tóc bù xù còn rút trong túi ra thêm một cây compa, rồi cầm lăm lăm “vũ khí” trên tay, cả bọn hấp tấp rời khỏi chỗ ngồi, nhanh nhẹn bám theo Quỳnh Dao lần tới chỗ cửa sổ.

Quý ròm mắt trợn tròn:

– Ê, các em làm gì thế?

Ðể trả lời thầy chúng, cả năm đứa học trò không hẹn mà cùng chồm người ra cửa sổ, năm cánh tay đồng loạt vung lên, ném xối xả các thứ đang có vào bọn người đang nấp ngoài hè, miệng hét vang:

– Trộm! Trộm, bà con ơi!

Ngay cả khi bọn nhóc la toáng, Quý ròm vẫn không tin có trộm ở bên ngoài. Nó buồn bã nghĩ rằng lại thêm một trò nghịch ngợm mới của lũ tiểu yêu.

Nhưng rồi nó bỗng giật bắn khi nghe ngoài sân có tiếng kêu thất thanh:

– Ối!

– Ui da!

– Ái chà!

Rồi sau đó, thấy bọn nhóc hè nhau tông cửa chạy ra ngoài, Quý ròm liền đứng bật dậy, co giò đuổi theo.

Nhưng nó vẫn chậm hơn Quỳnh Như một bước. Ở nhà sau, nghe tiếng la, Quỳnh Như ba chân bốn cẳng thoăn thoắt chạy lên, mặt mày hớt hơ hớt hải.

Vèo một cái, Quỳnh Như đã qua mặt Quý ròm, tới ngay sân trước.

– A!

Quý ròm chưa ra tới cửa đã nghe Quỳnh Như thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc, tiếp theo là một tràng rối rít:

– Ngừng tay lại! Ngừng tay lại! Không phải trộm đâu!

Quý ròm không biết chuyện gì, càng hối hả dấn bước. Và đến khi ra tới bên ngoài, nó sửng sốt đến mức không tin vô mắt mình.

Trước mặt nó lúc này là một cảnh tượng có nằm mơ cũng không thấy nổi: một bên là Quỳnh Dao và lũ bạn, ai nấy đều đằng đằng sát khí, bên kia là Tiểu Long, nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp đang mặt nhăn mày méo. Dưới chân bọn Tiểu Long, bút thước vương vãi, kế đó là hai chiếc xe đạp đang nằm quay lơ.

Quỳnh Như chỉ tay vào các vị khách bất ngờ, vồn vã giới thiệu:

– Ðây là anh Tiểu Long và chị Hạnh, bạn cùng lớp với chị và anh Quý. Còn đây là…

Tiểu Long xoa xoa cánh tay đau, tiếp lời:

– Em gái của Quý ròm.

Quay sang Quỳnh Dao, Quỳnh Như mỉm cười:

– Còn đây là Quỳnh Dao, em gái mình đó.

Thấy chị mình nhìn lũ bạn đứng cạnh với vẻ bối rối, Quỳnh Dao vọt miệng:

– Còn đây là bạn cùng lớp với em, bữa nay tụi nó tới xin học với thầy Quý! – Rồi nó nhìn bọn Tiểu Long, áy náy nói tiếp – Khi nãy em nghe tiếng sột soạt…

Nhỏ Hạnh khoát tay:

– Không có gì! Hiểu lầm thôi!

Tiểu Long không giỏi trấn tĩnh như nhỏ Hạnh. Nó trố mắt, kêu lên thảng thốt:

– Trời đất, Quý ròm tới đây là để dạy học hở? Thầy Quý mà dạy…

Ðang oang oang, bị nhỏ Hạnh huých một cái vào hông, Tiểu Long vội hạ giọng ngọt như mía lùi:

-… là nhất rồi!

Lời tán dương của Tiểu Long khiến nhỏ Diệp phải che mặt quay đi chỗ khác, vất vả lắm nó mới giữ cho đôi vai đừng rung lên.

Từ khi bước ra sân đến giờ, Quý ròm không nói gì. Nó đang vừa ngượng lại vừa tức. Bởi chỉ nhìn thoáng qua, nó biết ngay hành tung của nó đích thị là đã bị lũ bạn tinh quái âm thầm theo dõi mấy bữa nay rồi.

Cho nên nghe thằng mập nói năng vung vít, nó liền sa sầm mặt:

Buông một câu gọn lỏn, nó hậm hực quay lưng đi thẳng vô nhà, mặc chủ nhân Quỳnh Như niềm nở mời khách phía sau.

Thực ra Quý ròm chỉ làm bộ thế thôi. Vì bước chân nó không được quả quyết lắm. Vì hai tai nó đang còn phải dỏng lên xem tụi bạn có trêu chọc gì mình nữa không.

Và Quý ròm mừng rơn khi chẳng nghe đứa nào xiên xỏ gì mình. Nó chỉ ngạc nhiên thôi. Tại hai đứa bạn nó đối đáp với nhau những câu gì nghe lạ quá.

Tiểu Long nói:

– Hồi nãy nếu tôi không né kịp, chắc lãnh nguyên hòn đá của con quỷ con kia vô mặt rồi!

Nhỏ Hạnh cười hì hì:

– Tại Long chứ bộ! Ai bảo Long nhận xét sai be sai bét. Ðâu chỉ bọn con trai, ngay cả tụi con gái chúng cũng đâu có thích kẻ lạ xâm nhập vào “lãnh địa” của mình!

Kết Thúc (END)