
ng, ráo riết bám theo.
Tiểu Long nép xe vào bụi keo tây cách cổng rào một quãng xa, láo liến mắt:
– Nó đến nhà ai thế nhỉ?
Nhỏ Hạnh nhướn cổ dòm qua vai bạn, tặc tặc lưỡi:
– Lạ thật!
Lúc này, Quý ròm đã dắt xe vào bên trong cổng. Nhưng Tiểu Long và nhỏ Hạnh vẫn cảnh giác, không dám tới gần.
Hai đứa hết nhìn về phía căn nhà lạ lại đưa mắt ngó nhau, trong đầu dậy lên bao thắc mắc:
– Giờ tính sao? – Tiểu Long gãi tai hỏi.
Nhỏ Hạnh chẳng biết tính sao, đành nói đại:
– Cứ đứng đây đợi!
Tiểu Long ngơ ngác:
– Ðợi gì?
– Hạnh cũng chẳng biết đợi gì! – Nhỏ Hạnh thở ra.
Nhưng vừa thở ra, nó lại hít vào ngay. Vì ngay lúc đó, lời giải đáp thình lình xuất hiện.
Lời giải đáp xuất hiện trong hình thù một đứa con gái. Ðứa con gái tay cầm gà mên, đang hé cổng rào, lơn tơn bước ra.
Nhỏ Hạnh rú khẽ:
– Quỳnh Như!
Tiểu Long rú lớn hơn một chút:
– Chết rồi, nó đi về phía mình!
Tiếng rú vừa thốt khỏi cửa miệng, hai đứa lập tức ép sát cả người lẫn xe vào bụi keo tây. Nói chính xác thì người và xe lúc này đang lún vào giữa đám cành lá rậm rạp.
Tiểu Long thì thào và nghe tim mình đập binh binh:
– Vẫn không kín hết.
Nhỏ Hạnh trấn an bằng giọng hồi hộp:
– Nó không thấy tụi mình đâu.
– Nếu nhìn vào thì nó sẽ thấy.
– Nó không nhìn vào đâu.
Nhỏ Hạnh nói bừa, không ngờ trúng phóc. Quỳnh Như đi ngang qua, tay vung vẩy chiếc gà mên, mắt nhìn chăm chăm tới trước.
Ðợi con nhỏ đi một quãng xa, Tiểu Long mới dám cựa quậy:
– Chuồn thôi!
– Không được. Phải đợi Quỳnh Như quay vào, mình mới đi được. Bây giờ chạy xe ra là đụng đầu nó liền.
Cũng như lúc đi ra, khi đi vô, Quỳnh Như vẫn chẳng buồn trông ngang liếc dọc. Nó cắm cúi bước, chiếc gà mên bây giờ trĩu trên tay.
Chờ đến khi Quỳnh Như vào hẳn bên trong sân, Tiểu Long mới thở phào lôi chiếc xe ra khỏi mớ lá cành vướng víu.
Trên đường về, những thắc mắc được dịp tuôn ra như thác lũ:
– Quý ròm đến nhà Quỳnh Như làm gì?
– Sao nó giấu tụi mình?
– Lại giấu cả em gái nó?
– Sao tự dưng bây giờ Quý ròm lại chơi thân với con nhỏ Quỳnh Như?
– Sao nhỏ Diệp bảo gần đây anh nó trở về mình đầy thương tích?
Suốt mười lăm phút, Tiểu Long và nhỏ Hạnh tha hồ hỏi qua hỏi lại. Hai đứa thi nhau hỏi. Và tất nhiên, chẳng đứa nào trả lời.
Tới phút thứ mười sáu, nhỏ Hạnh mới bắt đầu tìm cách vén màn bí mật:
– Hạnh đoán là…
– Hạnh đoán sao?
– Có điều gì đó trong chuyện này.
Câu giải đáp của nhỏ Hạnh làm Tiểu Long muốn khóc quá:
– Tưởng sao! Ðoán thế thì khù khờ như tôi cũng đoán được!
Phớt lờ lời châm chọc của bạn, nhỏ Hạnh tiếp tục trình bày sự phỏng đoán của mình bằng giọng chậm rãi:
– Trước đây Quý không bao giờ qua lại với Quỳnh Như, đúng không?
– Ðúng.
– Bây giờ đột nhiên qua lại với nhau, hẳn cả hai phải có mối quan tâm chung nào đó, đúng không?
– Quá xá đúng.
– Mối quan tâm đó là…
Tiểu Long láu táu:
– Ðứa này quan tâm đứa kia!
Tiểu Long ngứa miệng bông phèng cho vui. Nào ngờ nói xong, nó nghe tiếng nhỏ Hạnh vang lên rõ ràng sau lưng:
– Hạnh nghĩ là vậy.
Xác nhận của nhỏ Hạnh làm Tiểu Long suýt chút nữa ủi xe vô lề. Nó hỏi lại, cố ghìm chặt tay lái:
– Hạnh nói thật đấy hở?
– Thật.
Tiểu Long khụt khịt mũi:
– Nghĩa là thằng ròm từ lâu đã coi Quỳnh Như là “bạn đặc biệt”?
– Ừ, rất “đặc biệt”.
– Nghĩa là nó đã bắt đầu biết “rung động đầu đời”?
– Ừ, “rung động đầu đời”! – Nhỏ Hạnh cười khúc khích.
Tiểu Long buông một tiếng thở dài đầy cảm khái:
– Thì ra thằng ròm nay đã lớn!
– Chỉ có một điều Hạnh không hiểu! – Tiếng nhỏ Hạnh lại cất lên.
– Ðiều gì?
– Nếu đúng như tụi mình phỏng đoán thì những vết bầm trên mặt Quý ở đâu ra?
– Quỳnh Như cắn nó.
– Hạnh nói thật mà Long lại đùa.
Thấy nhỏ Hạnh lộ vẻ không hài lòng, Tiểu Long nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm chỉnh:
– Theo như tôi đoán, trong xóm này còn một thằng nhóc khác “để ý” đến Quỳnh Như.
Nhỏ Hạnh mở to mắt:
– Ý của Long là…
– Tên du côn đó đã “cảnh cáo” thằng ròm nhà mình và để lại những dấu vết.
– Ôi, có chuyện đó thật sao? – Nhỏ Hạnh rùng mình kêu lên.
– Có chứ sao không! – Tiểu Long nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, hình ảnh cuộc chiến long trời lở đất nhằm tranh giành ảnh hưởng giữa hai “lãnh chúa” Dế Lửa và Tắc Kè Bông ngoài quê nó đang hiện lên sống động trong óc – Tại Hạnh không phải là con trai nên Hạnh không biết. Thế giới của con trai phức tạp và… máu lửa lắm! Bọn con trai không thích kẻ lạ xâm nhập vào “lãnh địa” của mình.
Nhỏ Hạnh là đứa siêu thông minh. Nhưng kẹt nỗi, nó không rành lắm về “thế giới con trai” nên Tiểu Long ba hoa tới đâu nó gật gù tới đó.
Nó tin như sấm. Nên nó bần thần chép miệng:
– Hèn gì Quý không dám nói cho Hạnh và Long biết. Tội Quý ghê!
Tiểu Long tự dưng thấy thương Quý ròm quá. Nó lái xe bằng một tay, còn tay kia thu nắm đấm:
– Tôi sẽ trả thù cho nó. Tụi mình sẽ mai phục quanh nhà Quỳnh Như để điều tra xem thủ phạm là ai.
Nhỏ Diệp mừng rỡ khi thấy Tiểu Long và nhỏ Hạnh thấp thoáng trước cửa:
– Anh Tiểu Long và chị Hạnh đã điều tra ra rồi hở?
– Ra rồi.
– Thế có phải anh