
học hành khá lên hay là giúp chúng ở lại lớp mau hơn.
Trong khi Quý ròm đưa cặp mắt phiền não nhìn bốn đứa nhóc lục tục ngồi vào bàn, càng phiền não hơn khi nhận thấy đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở như được ngồi vào một bữa đại tiệc thịnh soạn, thì ở bên ngoài, Tiểu Long, nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp đã lần tới sát cánh cổng rào.
– Chẳng thấy ai cả! – Tiểu Long thì thào trong lúc kiễng chân cố nhìn vào bên trong sân.
Nhỏ Diệp chớp mắy, hồi hộp hỏi:
– Nhà chị Quỳnh Như đây hở?
– Ừ! – Tiểu Long gật đầu, mắt vẫn láo liên quan sát động tĩnh.
– Thế anh Quý đến đây làm gì?
Thấy con nhóc hỏi một câu hóc búa quá xá, Tiểu Long ra vẻ ta đây điếc đặc, chẳng nghe thấy gì cả. Nó chỉ tay vào phía trong, hăng hái đề nghị:
– Hay mình vào trong sân đi!
Nhỏ Hạnh ngó quanh:
– Xe để đâu?
– Ðể ngoài này cho nhỏ Diệp giữ.
– Em không chịu đâu! Nhỏ Diệp giãy nảy – Em muốn đi theo anh chị cơ!
– Thôi, cứ dắt cả hai chiếc vào luôn! – Nhỏ Hạnh tặc lưỡi – Chắc không ai nhìn thấy tụi mình đâu!
Mặt mày lấm la lấm lét, Tiểu Long sè sẹ mở cổng. Rồi nó một chiếc nhỏ Hạnh một chiếc, cả hai rón rén dẫn xe vào bên trong. Nhỏ Diệp nhớn nhác bám theo phía sau, mừng rỡ khi không thấy con chó nào xồ ra.
Nhưng Tiểu Long không để nhỏ Diệp mừng quá mười giây. Ðang thận trọng dắt xe, nó bỗng hụp người xuống, lôi theo cả chiếc xe, giọng hốt hoảng:
– Ngồi cả xuống! Có người!
Nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp ngay lập tức gần như nằm bò xuống đất.
– Người đâu? – Nhỏ Hạnh dáo dác, thì thào hỏi.
– Ở trong nhà! – Tiểu Long thì thào trả lời – May mà tụi nó không nhìn ra cửa sổ.
– Giờ làm sao?
– Bò về phía vách bên trái.
Tiểu Long và nhỏ Hạnh vừa bò lom khom vừa vất vả kéo theo hai chiếc xe đạp phía sau, cày trên mặt sân những đường ngoằn ngoèo. Trên con đường ngoằn ngoèo đó, nhỏ Diệp thấp thỏm bò theo.
Tất nhiên, nếu như lúc bọn Tiểu Long dắt xe vào trong sân, Quý ròm hoặc Quỳnh Dao hoặc bất cứ đứa nào trong bôn tên đệ tử mới nhập môn kia tình cờ ngước mắt nhìn ra, chắc chắn sẽ phát hiện ngay những kẻ đột nhập.
Nhưng may cho bọn Tiểu Long, đúng vào lúc tụi nó lơ đễnh phơi mình ra trước cửa sổ thì trong nhà bất ngờ xảy ra một sự cố khiến cho không một cái đầu nào trong sáu cái đầu kia nghĩ đến chuyện quay nhìn ra cửa.
Cái sự cố đó bắt đầu từ một cây viết.
Khi bọn trẻ bày tập vở bút thước ra bàn, Quý ròm thình lình kêu lên đầy kinh ngạc:
– A!
Năm đôi môi của đám đệ tử lập tức vẽ thành hình chữ O. Mười con mắt trố lên nhìn chòng chọc vào mặt sư phụ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Quý ròm đã chồm người tới trước, thò tay cầm lên cây viết trước mặt thằng nhóc tóc xù.
– Cây viết này là cây viết của anh mà!
Quý ròm nói như reo, giọng xúc động như thể tình cờ gặp lại người bạn cũ đã thất lạc từ lâu. Nó tiếp tục săm soi cây viết, theo cái kiểu săm soi một con người để tìm một nốt ruồi quen thuộc ở cằm hay một vết tàn nhang trên chót mũi, rồi phấn khởi khẳng định một lần nữa, lần này thì không sợ nhầm:
– Ðúng là cây viết của anh! Có vết khắc đây nè!
Quý ròm nói có sách mách có… dấu, nhỏ Quỳnh Dao đành thở dài:
– Cây viết của thầy đó thầy.
Quý ròm tít mắt cười khoái trá:
– Như vậy là nó đâu có mất!
Quý ròm sung sướng quá, đến mức quên cả thắc mắc tại sao cây viết này hôm trước con quỷ con kêu mất bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây, lại trong tay một thằng nhóc lạ hoắc.
Thằng nhóc lạ hoắc đó là một thằng nhóc ngu ơi là ngu (hèn gì nó học kém). Thấy Quý ròm nhận ra vật cũ, nó sợ Quý ròm đòi lại, bèn bối rối thọc mười ngón tay vào mái tóc tổ quạ, lo lắng nói:
– Cây viết này bữa trước bạn Quỳnh Dao cho em rồi, thầy không được đòi lại nha thầy.
Trong khi Quỳnh Dao trừng mắt nhìn thằng nhóc (ánh mắt tức giận đó cho biết nếu thực sự đang đói bụng nó sẽ không ngại ngần gì mà không ăn tươi nuốt sống cái đứa mồm mép không đúng chỗ này), thì Quý ròm như bị đánh thức. Nó chớp chớp mắt:
– Ủa, cây viết này Quỳnh Dao cho em hả?
Quý ròm nhíu mày:
– Lạ thật! Anh nhớ Quỳnh Dao đã làm mất cây viết này mà! – Quý ròm gõ gõ ngón tay lên trán – Ðúng rồi, hôm trước Quỳnh Dao bảo cây viết này kẹp trong cuốn sách tập làm văn. Quỳnh Dao làm mất cuốn sách, do đó cây viết cũng mất luôn…
Ðang nói, Quý ròm bỗng im bặt. Im bặt không phải vì đột nhiên không còn gì để nói mà vì có một diều gì đó bất thần thu hút sự chú ý của nó.
Quỳnh Dao tái mặt khi thấy ánh mắt thầy nó đang đưa qua đưa lại bỗng đứng yên và dính chặt vào cuốn sách tập làm văn đang đặt ngay trước mặt con nhóc mới nhập môn.
Con nhóc ngồi kế thằng nhãi tóc xù nên sách vở bút thước của nó cũng để ngay cạnh sách vở bút thước của thằng này.
Quý ròm đưa tay dụi mắt và kho nó bỏ tay xuống, “tang vật” vẫn còn nằm sờ sờ trước mặt.
Nó liền cầm cuốn sách tập làm văn lên, tò mò giở ngay trang đầu tiên và đúng như phỏng đoán của nó, tên của con quỷ con nằm chình ình ra đó.
Quý ròm giơ cuốn sách lên khỏi đầu, huơ qua huơ lại với vẻ hí hửng của một chiến binh khoe khoang chiến lợi phẩm, giọng đắc ý:
– Hà hà, cuốn sách này cũng không mất! Thì ra…
Lần thứ hai trong vòng