
Hạnh khiến Tiểu Long và Quý ròm tròn xoe mắt:– Văn Châu rủ tụi mình đến chơi thật sao?– Tất nhiên là thật!Tiểu Long phập phồng:– Thế còn ba mẹ Văn Châu? Ba mẹ nó cấm nó chơi với tụi mình kia mà?Nhỏ Hạnh mỉm cười:– Ngày mai ba mẹ nó đi vắng!– Ồ, hay quá!Quý ròm reo lên. Nhưng nó vừa buột miệng đã vội tốp ngay lại. Nhỏ Hạnh nhìn nó, giọng căng thẳng:– Nhưng có một chuyện làm Hạnh lo lắm!Quý ròm khịt mũi:– Hạnh sợ ba mẹ nó trở về thình lình hả?– Không phải! Chuyện này liên quan đến ông nó!Tiểu Long hồi hộp:– Ông của Văn Châu bị ốm hay sao?– Không! Ông không ốm! Nhưng tự dưng ông lại ăn mỗi bữa đến bốn, năm chén cơm!– Thế thì đáng mừng chứ sao lại lo? – Tiểu Long ngạc nhiên – tôi ăn mỗi bữa chỉ được bốn chén, ông lại ăn tới năm chén, như vậy sức khỏe của ông tốt quá rồi còn gì!– Hạnh lại nghĩ khác! – Nhỏ Hạnh nhíu mày – Một người già cả như ông chẳng thể nào đột nhiên ăn nhiều lên như thế được!– Chứ theo Hạnh thì tại sao? – Quý ròm nheo mắt nhìn bạn.– Hạnh không biết! – Giọng nhỏ Hạnh ngập ngừng – Nhưng Hạnh nghĩ…– Nghĩ sao? Làm gì mà Hạnh cứ úp úp mở mở thế? – Vẻ đắn đo của Hạnh khiến Quý ròm sốt ruột.Nhỏ Hạnh chép miệng:– Hạnh nghi ông đang uống… “thuốc bảy màu”!– Thuốc bảy màu? – Quý ròm há hốc mồm.– Ừ.Tiểu Long gãi đầu:– Thuốc bảy màu là thuốc gì? Tôi chưa nghe bao giờ cả!– Tại Long không đọc báo nên Long không biết đó thôi! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi giải thích:– Báo chí lúc này đang lên án một loại thuốc độc hại đang bày bán lén lút ngoài thị trường. Người ta gọi thuốc này là “thuốc bảy màu” hoặc “thuốc mập”. Nó có tác dụng kích thích sự thèm ăn nên những người uống thuốc này thường ăn nhiều hơn bình thường và chẳng bao lâu mập lên thấy rõ!Quý ròm nhún vai:– Nếu vậy thì chả có gì gọi là độc hại!Nhỏ Hạnh tặc lưỡi:– Nhưng thực ra tác dụng chính của loại thuốc này là giữ nước lại trong cơ thể. Chính lượng nước được giữ lại này là nguyên nhân tạo ra “hiện tượng mập”. Vì vậy nhiều người lầm tưởng họ mập lên nhanh chóng là do ăn uống trong khi thực tế không phải như vậy. Và theo các nhà y học, loại thuốc này có thể gây ra bệnh muc xương!– Bệnh muc xương? – Tiểu Long rụt cổ – Eo ơi, ghê quá!Quý ròm lườm bạn:– Mày mập thù lù như vậy có phải do uống loại thuốc mục xương này không kia đấy?– Mày đừng có nói xui! – Tiểu Long vội vã xua tay – Tao chả dại gì uống những loại thuốc như thế đâu!Quý ròm đang định trêu tiếp thằng bạn mập của mình thì nhỏ Hạnh bỗng vọt miệng hỏi:– Quý nghĩ sao? Có thể nầo ông đang uống loại thuốc nguy hiểm này không?– Chuyện đó khó mà biết được! – Quý ròm cắm môi – Nhưng tôi chẳng thấy có lý do gì để ông phải uống loại thuốc này cả!Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:– Biết đâu có một lý do đặc biệt nào đấy!– Lý do đặc biệt? – Quý ròm ngơ ngác.– Ừ! – Nhỏ Hạnh trầm ngâm – Có thể ông muốn mập lên để mọi người yên tâm về sức khỏe của ông!Giả thuyết của nhỏ Hạnh không phải không có lý. Quý ròm đăm chiêu:– Cũng có thể! – Rồi nó nhún vai – Muốn biết rõ thực hư, tốt nhất là đến tận nơi! Chiều mai tụi mình sẽ hỏi thẳng ông!– Nhỡ ông không chịu nổi thật thì sao? – Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt.– Yên chí! – Quý ròm nheo mắt – Còn chị Thắm nữa chi! Tụi mình sẽ “điều tra” chị Thắm!Chị Thắm không biết bọn Quý ròm định “điều tra” chị. Chiều hôm sau, vừa nhác thấy ba đứa trẻ lấp ló ngoài cổng, chị đã nhanh chóng xách chùm chìa khóa chạy ra. Vẻ cảnh giác, đề phòng hôm nào đã biến mất. Chị vừa mổ cổng vừa đon đả:– Các em vào chơi đi! Văn Châu đợi cám em từ sáng đến giờ!Văn Châu ngồi cạnh ông tre6n chiếc phản gỗ, thấy bọn Quý ròm lục tục bước vào, liền đứng bật dậy:– A, các bạn tới!Rồi nó lật đật quay sang ông:– Ông ơi, các bạn cháu đến thăm ông đấy!– Long, Quý, Hạnh đó hả! – Ông vui vẻ – Các cháu ngồi chơi đi!– Ôi, sao ông biết tên tụi mình kìa? – Tiểu Long thì thầm vào tai nhỏ Hạnh.Tiểu Long nói nhỏ xíu nhưng ông vẫn nghe thấy. Ông mỉm cười:– Các cháu là bạn thân của cháu ông dĩ nhiên ông phải biết tên chứ!Nhỏ Hạnh ngồi thu mình trên chiếc ghế mây góc phòng, tròn mắt nhìn ông. Nó cũng đang thắc mắc ghê lắm. Nhưng khác với Tiểu Long, nó không ngạc nhiên về chuyện tại sao ông biết tên tụi nó. Nó chỉ tự hỏi có thật là những ngày gần đây ông ăn mỗi bữa bốn, năm chén cơm như Văn Châu nói hay không. Bởi vì sau một hồi âm thầm quan sát, nó chẳng thấy ông có gì khác trước. Vẫn gầy gò trong bộ đồ lụng thụng màu xám tro, hai cánh tay khẳng khiu nhưng rắn rỏi, thỉnh thoảng lại phác ra những cử chỉ phụ họa cho lời nói trông ông chẳng giống nạn nhân của loại thuốc độc hại kia chút nào.Quý ròm cũng có những cảm giác tương tự. Sau khi đưa mắt dò xé, nó quay sang nhỏ Hạnh, hạ giọng:– Ông vẫn vậy!– Ừ! – Nhỏ Hạnh gật đầu.– Ông chẳng mập lên tí nào!– Ừ!– Như vậy ông không hê uống “thuốc bảy màu”?Nhỏ Hạnh lại “ừ”.Quý ròm chớp mắt:– Nghĩa là mỗi bữa ông không thể ăn tới bốn, năm chén cơm như Văn Châu kể?Tới đây, nhỏ Hạnh không “ừ” nữa. Nó ngần ngừ:– Hạnh nghĩ Văn Châu không nói dối!Thoạt đầu Quý ròm định ngoác miệng cãi, nhưng không hiểu sao cuối cùng nó làm thinh, mày nhíu lại.Cuộc đối đáp giữa Quý ròm và nhỏ Hạnh vo ve như muỗ