XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

Quý ròm.Nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Quý ròm đã chọc ngay:– Sao? Câu chuyện tưởng tượng của Hạnh đến đâu rồi? Đã tìm ra dấu vết gì chưa?Nhỏ Hạnh chẳng buồn để ý đến vẻ cười cợt của bạn. Nó thản nhiên gật đầu:– Đã tìm ra rồi!Quý ròm lập tức thu ngay nụ cười. Mắt nó trố lên:– Hạnh nói gì? Có ngoắt ngoéo bên trong câu chuyện này thật sao?– Đúng vậy! Văn Châu vừa mới đến gặp Hạnh!Quý ròm nôn nóng:– Nó nói gì?Giọng nhỏ Hạnh trở nên nghiêm trọng:– Nó bảo trong nhà chưa có ai trông thấy ông ăn một lúc bốn, năm chén cơm cả!– Kể cả chị Thắm?Nhỏ Hạnh gật đầu:– Ừ, kể cả chị Thắm!Rồi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Quý ròm, nhỏ Hạnh ôn tồn thuật lại cuộc trò chuyện giữa nó và Văn Châu.– Thế thì lạ thật! – Nhỏ Hạnh vừa dứt lời, Quý ròm liền lẩm bẩm – Nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng đây là câu chuyện không bình thường!Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt bạn:– Quý cũng không tin chính ông đã ăn phần cơm để dành kia sao?– Tất nhiên không phải ông rồi! – Quý ròm đáp bằng giọng quả quyết – Nếu chính ông ăn chẳng việc gì ông phải úp úp mở mở như thế!Nhỏ Hạnh ngơ ngác:– Nghĩa là sao?Quý ròm nhún vai:– Nghĩa là khi bảo “mỗi bữa ăn bốn, năm chén”, ông đã cố tình lấp lửng! Thực tế ông chỉ ăn có hai chén trong bữa cơm, còn sau đó ông có ăn thêm hay không, chẳng ai rõ! Nhưng ông vẫn cứ nói như thế để tránh sự tò mò dò xét của người khác!Nhỏ Hạnh gật gù:– Từ đó suy ra ông đã không đụng đến phần cơm chừa lại?– Tôi đoán vậy! – Quý ròm khụt khịt mũi – Có thể ông đã dùng phần cơm đó vào một việc khác! Như nuôi một con mèo hoang hoặc một con chó hoang chẳng hạn!Quý ròm nói đến đâu, nhỏ Hạnh gục gặc đầu đến đó. Suy luận của Quý ròm hoàn toàn hợp lý. Có thể những ngày gần đâh một con chó hoang hay mèo hoang nào đó đi lạc vào nhà và trước sự đói khát của con vật, ông đã không cầm lòng được. Thế là ông phịa ra chuyện ăn nhiều để chị Thắm tăng suất ăn lên gấp đôi.Bữa ăn của ông được cung cấp từ nhà Văn Châu. Hằng ngày, trưa và chiều, chị Thắm xách gà mên qua tòa biệt thự lấy cơm về. Còn nhà bếp của ông chỉ dùng để đun nước pha trà hoặc thỉnh thoảng nấu nướng một vài món đơn giản nào đó. Chính vì vậy, bất cứ một thay đổi nhỏ nào của ông trong việc ăn uống, cả nhà đều biết. Nhằm che giấu tai mắt của mọi người, ông đành phải nghĩ ra câu chuyện tưởng tượng về sức ăn đột biến của mình để có thể tiếp tục lén lút nuôi nấng, bảo bọc cái con vật khốn khổ kia, một hành động mà ông e rằng đa số thành viên trong gia đình sẽ phản đối nếu chẳng may vỡ lở.Trong một thoáng, nhỏ Hạnh hình dung ra toàn bộ những tình tiết éo le của câu chuyện. Và một khi bí mật đã được khám pha, nỗi thấp thỏm bất an vẫn đeo đuổi nó mấy ngày nay bỗng dưng tan biến. Nó nhìn Quý ròm, giọng nhẹ nhõm:– Thế bây giờ mình phải làm gì?Quý ròm gãi đầu:– Tôi cũng chẳng biết.– Hay là mình đi kể với Văn Châu và chị Thắm?– Kể tuốt tuồn tuột bí mật của ông ư?– Ừ.– Chi vậy?Nhỏ Hạnh chớp mắt:Để mọi người giúp đỡ ông! Hạnh tin là Văn Châu và chị Thắm sẽ đồng tình với hành động của ông! Và như vậy ông khỏi phải mất công giấu giấu giếm giếm nữa!– Có lẽ như vậy là tốt nhất! – Giọng Quý ròm bâng khuâng – Chỉ có điều không biết bao giờ ba mẹ Văn Châu mới đi vắng lần nữa để tụi mình có thể đến gặp nó!– Quý yên chí! – Nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười – Hạnh đã có cách rồi! Sáu giờ chiều nay, Quý cứ ghé nhà Hạnh! Thế là, một cách tự nhiên, Quý ròm đã bị nhỏ Hạnh lôi vào cuộc. Nó quên khuấy nó đã từng quả quyết sẽ không tham gia vào “câu chuyện tưởng tượng” của bạn mình.Đúng sáu giờ chiều, nhỏ Hạnh và Quý ròm lò dò đến nhà ông của Văn Châu.Đang lảng vảng trước hiên, thấy hai người bạn thấp thoáng ngoài cổng, Văn Châu chạy vụt ra. Nó vừa mở khóa vừa bô bô:– Biết thế nào chiều nay các bạn cũng đến nên tôi ở đây đợi!Rồi không đợi Quý ròm và nhỏ Hạnh lên tiếng, nó hấp tấp hỏi ngay:– Các bạn đã tìm ra được manh mối nào chưa?Rồi! – Vừa nói, nhỏ Hạnh vừa thò tay giữ tay Văn Châu lại – Tụi mình đứng ngoài này nói chuyện, đừng vào trong kia!– Sao thế? – Văn Châu giương mắt ếch.Nhỏ Hạnh khẽ liếc vào trong nhà:– Coi chừng ông nghe thấy!Đoán ra tầm quan trọng của vấn đề, Văn Châu không thắc mắc nữa. Nó nhẹ nhàng khép cổng lại và theo hai bạn bước hẳn ra hè phố, đứng nép sau hàng rào dâm bụt rậm rạp.Vừa khuất sau dãy cây lá, Văn Châu đã thấp thỏm vọt miệng:– Thế các bạn cho rằng không phải chính ông đã ăn phần cơm đó ư?– Tụi này cho là như thế!Nhỏ Hạnh khẽ đáp. Rồi lấy vẻ trịnh trọng, nó nghiêm nghị trình bày những suy luận của nó và Quý ròm.Văn Châu đứng nghe, há hốc mồm. Nó không ngờ mọi chuyện lại xoay ra như thế.Nhỏ Hạnh nói xong, liền hỏi:– Văn Châu nghì thế nào về những suy đoán của tụi này?– Có lẽ sự thật cũng gần như thế! – Văn Châu chép miệng, rồi nó bần thần nói thêm:– Thật là một chuyện bất ngờ!Quý ròm đột ngột lên tiếng:– Chẳng lẽ bạn không hề biết gì về những chuyện ông làm hay sao?– Tất nhiên là không! – Văn Châu nhún vai – Từ ngày chị Thắm về quê lên, buổi tối tôi phải về ngủ ở nhà!– Thế còn chị Thắm? Chị cũng không hay biết gì sao?Văn Châu lắc đầu:– Chị Thắm rất say ngủ! Tám giờ tối chị đã lên giường, trời sập cũn