Polaroid
Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

n chị đi! Tên chị là gì nào, em còn nhớ không?Con sáo nhảy tưng tưng:– Xạo! Xạo!Nhỏ em bây giờ chẳng có vẻ gì là một người bệnh. Nó cười như nắc nẻ:– Giỏi quá! Út Cưng giỏi quá!Trong khi đó, bọn Quý ròm kinh ngạc đến há hốc miệng:– Em tên Xạo thật à? – Tiểu Long sửng sốt hỏi.– Không phải! – Con nhỏ cười tươi – Em tên Xảo. Nhưng con sáo này không nói được chữ Xảo. Nó toàn kêu là Xạo không hà!Nghe Xảo giải thích, bọn trẻ đều phì cười. Và sực nhớ con sáo này không phát âm được dấu hỏi! Hèn gì! Vậy mà trước nay cứ tưởng nó nói bậy!Văn Châu cười hỏi:– Em tên Xảo, còn anh em tên gì?– Anh em tên Nở! – Rồi nó thật thà nói thêm – Nhưng anh em không tập cho con sáo gọi tên ảnh, nó kêu thành “Nợ” xui lắm!Lần này thì cả bọn trẻ lẫn thằng bé – bây giờ là thằng Nở – đều gập bụng lại mà cười.Nở nín cười trước tiên. Nó đứng thẳng người dậy, huơ tay:– Trước đây thì em sợ, nhưng bây giờ em hết sợ rồi!Rồi nó quay qua con sáo:– Út Cưng! Nói chữ Nở đi! Nếu mày đừng nói thành dấu nặng tao sẽ cho mày… cho mày…Nói đến đó, sực nhớ không có cái gì để cho con sáo, Nở nhìn quanh quất. Nhác thấy mấy cục bò viên trong tô cơm Văn Châu mới giúi vào tay nó hồi trưa đang đặt trên chõng, nó liền nhón lấy một cục đưa qua đưa lại trước chiếc lồng:– Nếu này nói đúng, tao sẽ cho mày cục bò viên này! Mày đã biết món bò viên mùi vị như thế nào chưa?Nghe Nở nhắc đi nhắc lại hai, ba lần tiếng “bò viên”, con sáo quên béng mất yêu cầu của chủ, mà hí hửng vọt miệng:– Bò viên ngon lắm! Bò viên ngon lắm!Câu đối đáp thình lình của con sáo khiến Nở giật bắn, cục bò viên rớt bộp xuống đất.Còn nhỏ Xảo thì hớn hở vỗ tay bôm bốp:– Ôi, hay quá! Hay quá! Út Cưng của chị thông minh quá! Lại có vẻ bắt đầu mê món bò viên này rồi đấy!Trong khi nhỏ Hạnh mặt nhăn mày méo thì Quý ròm vừa cười hinh hích vừa tông cửa chạy ra ngoài để tránh sự “truy kích” bất thần của cô bạn gái. Tiểu Long cũng cười híp cả mắt nhưng lịch sự hơn Quý ròm, nó đưa tay lên che miệng để “âm thanh phát ra vừa đủ nghe, không làm phiền lòng người khác” như đài truyền hình tối tối vẫn hay nhắc nhở.Trong bọn, chỉ có Văn Châu là cười nửa miệng. Một phần do nó không hiểu “sự tích bò viên” của nhỏ Hạnh, phần khác do nó bất chợt nghĩ đến ông nó. Nó đang lo lắng không biết lát nữa đây nó sẽ nói với ông như thế nào để ông có thể yên tâm đi ngủ mà không phải thao thức chờ đợi tiếng “meo meo” quen thuộc.Kết Thúc (END)