Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

y chị mua châu chấu về thưởng cho em nhé!Khi đem món châu chấu ra “quảng cáo”, nhỏ Hạnh đinh ninh con sáo của mình sẽ thích mê tơi. Nào ngờ con sáo chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến “món ăn truyền thống” đó. Mà lại bất thần kêu inh ỏi:– Bò viên ngon lắm! Bò viên ngon lắm!Nhỏ Hạnh bàng hoàng tưởng như nghe sét đánh ngang tai. Nếu không có chiếc kệ sách đỡ phía sau thì nó đã té xỉu xuống sàn gác rồi.Mãi một lúc sau nhỏ Hạnh mới từ từ trấn tĩnh. Tay áp vào ngực, nó nhìn con sáo với vẻ lạnh lùng:– Mày vừa nói gì thế?Không hiểu do đãng trí hay do giận cô chủ nhỏ không chịu kêu nó bằng “em” như khi nãy, con sáo chả buồn nhắc lại câu nói vừa rồi, mà cứ luôn mồm “Xin chào! Xin chào!”.Tao chả cần mày chào hỏi! – Nhỏ Hạnh mím môi – Chỉ cần mày bảo cho tao biết ai đã…Đang nói, nhỏ Hạnh sực nhớ đến Quý ròm, liền im bặt. Thôi rồi! Cái trò phá bĩnh này ngoài ông bạn ròm của mình thì đâu còn ai vào đây! Hèn gì mình đi chợ chưa về tới, Quý ròm đã rủ Tiểu Long chuồn mất! Quý ròm ơi là Quý ròm, nhà ngươi sẽ biết tay ta!Nhỏ Hạnh vừa nghiến răng trèo trẹo vừa phóng xuống khỏi gác.– Đi đâu thế cháu?Thấy nhỏ Hạnh thò tay mở cửa, dì Khuê hỏi.– Cháu lại nhà bạn!Nhỏ Hạnh đáp gọn và xồng xộc bước ra khỏi nhà.Nhỏ Hạnh là đứa hiền lành nhưng một khi nó đã nổi giận phừng phừng như thế này, không có gì đảm bảo là nó sẽ không xé xác Quý ròm! Nhất là Quý ròm đã từng thề sống thề chết sẽ không bao giờ lôi cái “đề tài bò viên” này ra chọc nó. Vậy mà bây giờ Quý ròm lại nuốt lời thề. Một kẻ vi phạm lời thề thì đương nhiên phải bị trừng phạt! Nhỏ Hạnh vừa đi vừa nghĩ ngợi. Càng nghĩ ngợi nó càng hầm hầm.Nhưng số Quý ròm là số hên. Lẽ ra ngày hôm nay đó nếu nó không bị nhỏ Hạnh “băm vằm” ra làm trăm nghìn mảnh thì bét ra nó cũng bị cô bạn của mình véo đến sứt cả tai. Nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra cả. “Vị cứu tinh” của Quý ròm xuất hiện kịp thời, ngay trên con đường nhỏ Hạnh đang xăm xăm đi tìm Quý ròm để hỏi tội. “Vị cứu tinh: đó có tên là Văn Châu.Nhỏ Hạnh nhìn thấy Văn Châu trước.Đã lâu không gặp lại cô bạn tóc ngắn này, nhỏ Hạnh mừng rỡ gọi:– Văn Châu!Đang lững thững rảo bước bên kia đường, Văn Châu ngạc nhiên ngoảnh lại:– Ồ, thì ra là bạn!Nhỏ Hạnh chạy vội sang:– Bạn đi đây đây?– Tôi ghé lớp học cũ.– Bạn lại tiếp tục đi học thêm buổi chiều hả? – Giọng nhỏ Hạnh đượm mừng vui.Nhưng Văn Châu đã làm nó tiu nghỉu:– Không! Hôm trước đóng tiền mua mấy cuốn sách về tin học, bữa nay tôi ghé lấy!Nhỏ Hạnh nhìn chồng sách trên tay bạn:– Thế bây giờ bạn định đi đâu?– Đi về.Nhỏ Hạnh tự dưng cảm thấy nao nao trong dạ. Nó rất mến Văn Châu, mặc dù chỉ mới gặp đôi lần. Nó biết Văn Châu là một người bạn tốt. Nhưng người bạn tốt của nó không được tự do ra ngoài rong chơi như nó, Tiểu Long và Quý ròm. Ba mẹ Văn Châu cứ muốn nhốt con mình trong ngôi biệt thự kín cổng cao tường. Tội nghiệp nó ghê!Ngập ngừng một thoáng, nhỏ Hạnh chớp mắt rủ:– Hay là bạn ghé nhà Hạnh chơi! Chốc nữa hẳng về!Văn Châu ngần ngừ:– Nhà bạn gần đây không?– Gần xịt hà! – Đang nói, nhỏ Hạnh chợt reo lên – Bạn ghé nhà Hạnh, Hạnh cho xem cái này hay lắm!– Gì vậy? – Văn Châu không giấu được tò mò.– Con Sáo Hạnh mới mua! – Nhỏ Hạnh hớn hở khoe – Nó biết nói!Rồi trước cặp mắt mở to vì kinh ngạc của Văn Châu, nhỏ Hạnh mỉm cười quay mình dẫn đường. Nó quên béng mất chuyện đi kiếm Quý ròm.Thằng Tùng thấy chị mình xưa nay rất kén bạn, bữa nay tự dưng lại dẫn một ông bạn lạ hoắc lạ quơ tướng mạo lai bặm trợn về nhà, nó ngạc nhiên lắm nhưng vẫn khoanh tay lễ phép:– Chào anh ạ!– Chào em!Văn Châu gật đầu thản nhiên đáp trả. Nó đã quá quen với chuyên bị người nhìn lầm. Chỉ có nhỏ Hạnh là tủm tỉm. Nhưng nó vẫn làm thinh dẫn Văn Châu đi thẳng lên gác, chẳng buồn đính chính với thằng em đang nhíu mày đảo mắt trông theo.Nhỏ Hạnh và Văn Châu vừa ló người lên khỏi cầu thang, chưa kịp đặt chân lên gác, con sáo đã láu táu:– Xin chào! Xin chào!Thoạt đầu Văn Châu ngoảnh cổ dáo dác dòm quanh nhưng rồi chợt thấy chiếc lồng sáo treo tòong teng nơi cửa sổ, nó ngẩn người nhìn nhỏ Hạnh:– Có phải con sáo của bạn vừa lên tiếng không?– Đúng rồi! – Nhỏ Hạnh cười tươi – Nó chào bạn đấy!Văn Châu lại đánh mắt về phía con sáo, giọng nghi hoặc:– Nó biết nói thật ư?– Tất nhiên rồi! Bạn cũng nghe rồi đấy!– Thế nó còn biết nói những câu gì nữa?Con sáo của nhỏ Hạnh chỉ mới biết có ba câu. Ngoài câu chào vừa rồi, nó còn nói được hai câu nữa. Nghe Văn Châu hỏi, nhỏ Hạnh đã định đem ra khoe nhưng sực nhớ trong hai câu còn lại có một câu “bậy bạ” con sáo vừa học được của Quý ròm, nó đành đáp lấp lửng:– Con sáo này mới học nói! Nó nói chưa được nhiều đâu!Nghe cô chủ nhỏ bảo mình chưa nói được nhiều, con sáo dường như ấm ức lắm nên nó thình lình buột miệng:– Bò viên ngon lắm! Bò viên ngon lắm!– Ôi! Nó nói kìa!Văn Châu reo lên. Rồi như chưa biết sửng sốt, nó quay sang nhỏ Hạnh, thô lố mắt:– Con sáo của bạn biết ăn bò viên hả?– Đâu có! – Mặt nhỏ Hạnh méo xẹo.– Chứ sao nó bảo bò viên ngon lắm?– Nó nghe người khác nói liền bắt chước nói theo vậy thôi!Nhỏ Hạnh vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác, bụng tức Quý ròm anh ách. Cũng may Văn Châu


Teya Salat