Disneyland 1972 Love the old s
Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

hui vào túi luôn!Đến đây Tiểu Long mới bắt đầu vỡ lẽ:– Ờ há!Nhà ảo thuật X.15 dĩ nhiên không nghe thấy cuộc đối đáp của bọn Quý ròm. Nên ông vẫn ung dung vung vít:– Đây là một trong những màn biến hóa nhất! Chiếc khăn có thể đẻ ra hàng trăm quả trứng…Nhà ảo thuật vừa nói đến đó thình lình ở bên dưới một giọng lảnh lót thình lình cất lên:– Xạo!Trong khi mọi người cười ồ thì nhà ảo thuật đỏ bừng mặt:– Vị nào vừa lên tiếng đó! Nếu không tin thì tôi sẵn sàng…Tiếng nói khi nãy lại cắt ngang:– Xạo! Xạo!Tất nhiên cả nhà ảo thuật lẫn đám khán giả kia không biết kẻ vừa lên tiếng phá bĩnh là ai. Chỉ có bọn Quý ròm biết đó chính là con sáo nhỏ Hạnh mới mua. Vì vậy, mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét, Tiểu Long thì thào:– Giờ tính sao đây?Nhỏ Hạnh cặp lông mày nhăn tít. Nhưng nó cũng chả biết phải làm sao. Nếu là người ta thì có thể la rầy, khuyên bảo hay thậm chí năn nỉ. Cùng lắm thì thò tay bịt mồm bịt miệng lại. Nhưng đây lại là một con sáo. Đối phó với con sáo thì đúng là chẳng có cách gì!À, có một cách! Cách này không phải do nhỏ Hạnh mà chính Quý ròm nghĩ ra. Nó nói:– Tụi mình chuồn quách!Quyết định của Quý ròm khiến Tiểu Long chưng hửng:– Mày không xem tiếp nữa ư?Tiểu Long ngạc nhiên là phải. Đi xem ảo thuật, chưa bao giờ Tiểu Long trông thấy bạn mình bỏ về nửa chừng. Đây là lần đầu tiên. Nhưng Quý ròm nói:– Nhà ảo thuật X.15 lần này xem ra chẳng có ngón nào mới! Toàn là trò cũ, tao biết tỏng! nói xong, không để Tiểu Long có thì giờ hỏi tới hỏi lui, Quý ròm quay lưng bỏ đi luôn. Tiểu Long và nhỏ Hạnh lật đật rảo bước theo.Nhưng nhà ảo thuật đã trong thấy. Lúc nãy ông đã kịp nhận ra tiếng nói khiêu khích kia phát ra từ góc khán đài chỗ bọn Quý ròm đứng, mặc dù không biết đích xác “thủ phạm” là ai. Nay bỗng dưng thấy ba đứa trẻ hấp tấp bỏ đi, đột nhiên ông sinh nghi. Từ trên cao, ông cao giọng gọi:– Này các bạn trẻ kia! Nếu đã bảo tôi “xạo” thì đứng lại đó…Nhưng lời đề nghị của nhà ảo thuật đã rơi tõm lại phía sau.Vừa nghe loáng thoáng khúc đầu, bọn Quý ròm đã hoảng hồn vắt giò lên cổ chạy biến. Căn gác được chia làm đôi, phía trong kê hai chiếc giường nhỏ. Đó là chỗ ngủ của Hạnh và Tùng. Phía ngoài là phòng học của Hạnh với một chiếc bàn rộng và những kệ sách đầy ăm ắp dựa lưng vào tường.Cửa sổ phòng học mở về hướng nam, bên ngoài lô nhô những mái ngói lún phún rêu xanh. Ngay trước cửa sổ, nhỏ Hạnh treo lủng lẳng những giò lan đủ loại đang độ ra hoa. Bây giờ, chiếc lồng sáo đang được treo ở đó.Hôm nhỏ Hạnh đem con sáo về, cả nhà thích lắm.Mẹ gật gù:– Mẹ sẽ dạy nó nói: Xin vui lòng đợi một lát”. Thế là khách gọi cửa sẽ đỡ sốt ruột!Ba cười:– Khách sẽ không nghe thấy đâu! Nếu Hạnh treo chiếc lồng ở cửa sổ trên gác, chỉ có trộm mới nghe thấy thôi!Tùng hào hứng:– Thế là bọn trộm sẽ bỏ chạy cuống cuồng!– Hẳn nhiên rồi! – Ba xoa xoa cằm – Nhà dưới có Tai To canh gác, trên gác có con sáo trấn giữ, từ nay nhà ta ăn no ngủ kỹ!Câu nói nhuốm vẻ khôi hài của ba làm cả nhà bật cười. Nhưng mẹ chưa kịp dạy cho con sáo nói thì Quý ròm đã dạy trước.Từ ngày nhỏ Hạnh mua được con sáo biết nói, Tiểu Long và Quý ròm tới chơi thường xuyên hơn.Tiểu Long mất béng ba chục ngàn trong vụ mua bán này, vì vậy nó được nhỏ Hạnh xem như là “đồng chủ nhân” của con sáo. Quý ròm không góp đồng nào nhưng từ lúc nhỏ Hạnh và Tiểu Long sạch túi, nó phải gánh một “trách nhiệm cao cả” là bao cho cả bọn tiêu xài trong ba ngày Tết. Thế là ngày nào, hai đứa cũng tếch sang nhà nhỏ Hạnh, vui vui thì rủ nhau đi dạo các khu hoa xuân, buồn buồn thì ở nhà chơi với con sáo.Đến chơi nhà nhỏ Hạnh khoảng một tuần thì Quý ròm chán nản nhận ra con sáo chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu “Xin chào” và “Xạo”. Ngoài ra nó chẳng biết thêm cau nào khác.– Con sáo này mới học nói! – Quý ròm bảo nhỏ Hạnh.– Ừ! Hạnh cũng nghĩ vậy.Quý ròm đề nghị:– Vậy mình phải dạy cho nó đi!– Nhưng dạy câu gì? – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Mấy hôm nay Hạnh nghĩ mãi vẫn chưa ra!– Được rồi! – Quý ròm gật gù – Để tôi nghĩ giùm Hạnh!Nói xong, nó đưa tay bóp bóp trán, vẻ suy tư. Nhưng loay hoay cả buổi, Quý ròm vẫn chẳng nghĩ được câu gì ra hồn.Chỉ đến khi nhỏ Hạnh theo dì Khuê đi chợ Tết, Quý ròm mới quay sang Tiểu Long “à” một tiếng:– Tao nghĩ ra rồi!Tiểu Long chớp mắt:– Câu gì vậy?Quý ròm láu lỉnh:– Câu “Bò viên ngon lắm”!Tiểu Long giật thót:– Đừng! Mày dạy con sáo nói câu đó, Hạnh sẽ nghỉ chơi với mày đấy!– Không sao đâu!Quý ròm vẫn bướng bỉnh. Và ngay lập tức, trước vẻ nơm nớp của Tiểu Long, Quý ròm hí hửng bước lại trước chiếc lồng bắt đầu dạy cho con sáo cái câu quái quỉ đó.Nhỏ Hạnh hoàn toàn không hay biết về trò nghịch ngợm của Quý ròm. Vừa về đến nhà, nó lật đật đem giỏ đồ chợ xuống bếp rồi tót ngay lên gác. Nhưng Tiểu Long và Quý ròm đã không còn ở đó. Chỉ có con sáo thân yêu đang nhảy nhót trong lồng. Thấy cô chủ nhỏ xuất hiện, cao sáo liền nhanh nhẩu:– Xin chào!Nhỏ Hạnh khoái tít mắt. Nó bước về phía cửa sổ, giọng trìu mến:– Sáo của chị giỏi lắm! Em muốn chị thưởng gì nào?Con sáo ngừng nhảy. Nó đứng im, nghệt mặt ra chiều ngẫm nghĩ.Nhỏ Hạnh cười:– Làm gì mà nghĩ ngợi ghê thế? Chiều na