Polaroid
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

đang trong tình trạng thất tình như Đức thấy đau đầu. Vũ ghét tai Đức, nói nhỏ:

– Kệ họ đi, quen rồi. Dùng khổ nhục kế thì sao?

“Khổ nhục kế?” Đức không tin tưởng cai chiêu thức này lắm, những vân nghe trong im lặng “My thì khó, nhưng Giang rất dễ mềm lòng. Chỉ cần lúc mưa cậu che cho cô ấy, lúc cô ấy muốn gì cậu đều đáp ứng được. Phải thành thực và toàn tâm toàn ý, nhất định cô ấy sẽ động lòng. Muốn thử không?”

Đức nắm tờ thông tin trong tay, mim môi nhìn ra ngoài trời

Sai, thì phải bù đắp lại

Nếu có thể khiến cô ấy tin mình, hiểu mình, thì chịu khổ một chút cũng chả sao…

*

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống trường gióng giả vang lên, báo hiệu buổi học đa kết thúc. Gấu trúc ngủ đông mất hang, xoay người đứng dậy, dụi mắt, khoác cặp ra ngoài. Cô đặc biệt thích tiếng trống trường, trầm ấm và gióng giả, không giống như tiếng chuông ở nước ngoài nghe run rẩy và chói. Bước ra ngoài, nắng đã tắt, mất mấy tiết mà đã chiều thế này rồi.

Ráng chiều rực đỏ, với những áng mây nhuốm bóng chiều tà, với mặt trời ối đỏ bị cuốn ụ trong chiếc chăn mây to khủng khiếp. Bầu trời có sắc vàng cam đặc trưng, vài chú chim có sải cánh lớn lướt qua đỉnh trời. Gió thổi, mây trôi, những chiếc lá úa vàg hiếm hoi trên cành cây cũng vì thế mà rới xuống đất. Giang đưa tay giữ vạt áo khoác, bước ra ngoài, có lẽ sắp phải mua thêm áo bông rồi.

“Chào em” Đức đứng dựa lưng vào cái cột lớn trên bậc tam cấp, nhìn thấy Giang bèn mỉm cười dịu dàng. Nụ cười giống như làn nuớc mùa thu, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khoé môi mỏng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thấy vạn vật. Một vài nữ sinh viên khoa luật đi qua, máu mũi xịt ra tung toé. Giang căng thẳng đứng trước anh, rồi nhắm mắt lướt qua anh, đi thẳng

“Chờ đã.” Anh nắm lấy tay cô, nhíu mày nhìn lên bầu trời. Những đám mây chuyển động dữ dội, sắc xám xịt hoà với màu đỏ cam của buổi chiều tà “Có lẽ trời sắp mưa rồi, anh đưa em về”

“Tôi không mong điều đó đâu” Giang cố tỏ vẻ lạnh lùng nói, nhưng giọng vẫn hơi run và đầy kích động. Cô không phải anh, không phải thiên tài có khả năng nói: “Ngày hôm nay thật tuyệt!” với ngữ điệu giống như khi nói câu “Mai ăn cơm”, nên anh có thể dễ dàng nhận thấy sự dao động trong đó. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi, cảnh mà My nhận xét là nhìn như bị cưỡng bức.

“Buông tôi ra, anh còn muốn chơi trò này đến bao giờ?” Giang giật mạnh tay, nói, giọng uất nghẹn. Cô không hiểu, tại sao anh ta phải cố đến cuối cùng. Cô đã từng có nhiều ước mơ, một tình yêu đẹp như Yuuchi và Ayu trong Kanon, mãnh liệt như Yuki và Zero trong Vampire Knight, hay không thể nào quên như Sasuke và Sakura trong Naruto, nhưng đây là hiện thực. Vì người đứng trước cô quá hoàn hảo, nên dẫu rằng cô có không kém cỏi đi chăng nữa cũng là quá khó khăn để toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Giật mạnh tay ra, Giang chạy nhanh hỏi trường

Mây cuộn lên, lòng Đức cuộn lên, chạy theo

*

Ging đi khắp phố phường, không ngăn nổi việc muốn đạp cho Đức một phát. Anh ta đi ngay gần, thu hút ánh nhìn của vạn vật, đến con mèo đen xì, cũng nhìn anh ta đầy vẻ trìu mến, thật đáng sợ. Cô thầm rủa Ngọc Anh ham, anh chàng đợt nọ vẫn đang theo đuổi cô nàg ấy, nàng quyết định tiêu nhan diệt gọn rủ anh ta đi xem phim kinh dị nhất thế kỉ hai mươi, khién mặt anh ta trắng bệch như xác chết. Một mình Giang cũng không muốn ở trong nhà cô nàg tí nào, nhìn thấy mấy cái poster xác chết là đã sợ rúm lại, mà về nhà thì lại buồn. Hơn nữa, Giang đoán không nhầm, với tính cách của Đức, nhất định sẽ mua chuộc hết cả kí túc xá, bằng đôi tay, bằng nụ cười, bằng thức ăn, nếu như có thể, nên tránh mầm hoạ là điều cần thiết. Tuy nhiên, cái tên này, so với Vũ thiếu khí chất lẽo đẽo sau lưng My thật khác xa một trời một vực, cười thì làm nhân dân thất điên bát đảo, che chở cho cô thì làm nhân dẫn ngương mộ vô biên. Chán nản, Giang tựa đầu vào lớp kính bên ngàoi siêu thị chần chừ một lúc rồi bước vào. Siêu thị nhiều quầy hàng, chắc chắn sẽ cắt đuôi được Đức, cô nghĩ thầm. Nếu Đức biết được việc này, chắc chắn sx cảm thấy rất mất mặt

Hồi trước, khi còn học ở Hoà Bình, có một dịp đi Văn miếu Quốc tử giám, cô bạn lớp trưởng đưa ra một kết luận chắc nịch: “Nếu đi siêu thị thì nên đi Big C”. Mọi người hỏi tại sao, cô ấy chỉ đáp “Vì chỗ đó không dễ bị lạc”. Lúc đó cả đám cười vang. Giang vốn không để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, nhưng giờ không khỏi thốt lên rủa thầm. Quầy hàng Big C, quá ngăn nắp, quá qui củ, quá rộng rãi, trốn không được. Nhìn mặt Đức đang cụưc kì vui thích, cô ngờ ngợ rằng anh ta đang nghĩ cái gì bậy bạ. . Lúc đi, mấy bà xổi xổi còn than thở:

– Haizzz, lũ trẻ bây giờ thật là, đi siêu thị cũng kéo nhau cả đàn đi, không như ông nhà tôi, một người đi thôi, người còn lại tốt nhất nên ở lại mà quét nhà, đi theo làm gì mệt xác

Bà đứng cạnh khúc khích cười:

– Bà thì biết cái gì chứ? Giới trẻ bây giờ gọi nó là sự lãng mạn. Một người chọn rau, một người chọn thịt, chọn xem có đúng rau thịt phù hợp không, kiểm nghiệm tình yêu. Mấy con bé bên cạnh nhà tôi cũng hay làm thế.

“Haizzz, vợ c