
y mới là lạ. Vừa nhắm mắt thì tiếng van lơn rên rỉ của nữa chính lại vang lên:
– Yamete, YAMETE! (đừng mà)
Tiếng nước sôi ùng ục, với tiếng lội nước bì bõm, bì bõm, cuối cùng là tiếng gì đó, mà Giang đoán không nhầm là cái đầu rơi lộp bộp xuống sàn. Cô nhắm mắt, cả người run lên, chìm vào giấc ngủ.
Nhờ phước của ai đó mà mĩ nhân lại quay về thời kì gấu trúc. Dạo này có người khen, Giang ngày càng xinh, không hiểu tại sao. Đám con gái khoa khác than thở, khổ quá, chắc yêu rồi. Vì vậy mà hôm nay, nhìn gấu trúc tái sinh, người ta chỉ cười dâm đãng rồi bước qua.
Đúng là suy nghĩ hủ bại!
Giang bước vào lớp, chần chừ một lúc rồi leo lên bàn đầu ngồi. Dù gì đi chăng nữa, Giang vẫn không muốn chạm mặt My, vì nhất định cô ấy cũng sẽ tìm cách khuyên Giang hết lời.
Ánh nắng mùa đông nhạt nhàn chiếu xuống mặt đất, bầu trời âm u ảm đạm, nhưng vị trí mặt trời toả sáng lại không một gợn mây. Giang ngủ gà ngủ gật, đưa tay ôm lấy mặt, dụi dụi mắt thì nghe thấy tiếng xì xào của đám bạn:
– Phải Hội trưởng Hội sinh viên ko? Anh Đức đó
My cười hờ hững châm ngòi nổ:
– Chờ Giang phải không? Dù gì cũng là người yêu mà
Giang giận dữ lườm My một cái. Cô nàng nhún vai, khẽ xoay người, vẻ mặt bàng quan như xem trò vui. Thực ra My chẳng muốn giúp gì ông anh họ xấu tính này, chỉ muốn xem anh ta bị dày vò khổ sở thế nào thôi.
Bị các bạn xô đẩy, Giang không tránh khỏi việc bị ấn đến gần cửa sổ. Cô nhíu mày, những ngón tay bám lấy thanh chắn. Đang trời mùa đông mà anh không mặt áo bông ấm gì, chỉ một cái áo khoác từa tựa như áo vest, tay đút túi quần, môi mím chặt lại. Vài sợi tóc bị xoà tung phất phơ trong gió, ngay dưới là đôi mắt đen sâu, cái nhìn thăm thẳm như nước. Thấy Giang nhìn xuống một cái chăm chú, anh ngước lên, khẽ mỉm cười
Cười cái đầu anh á! (>o<)
Giang vốn đã được lũ đeo bám nhìn kiểu này nhiều những vẫn không thể ngăn mặt mình đỏ bừng bừng, hai tay áp lên má. Anh đúng là khác biệt, thật sự khác biệt, khí chất đầy sức hút, nụ cười có thể tan biến mọi cơn giận. My tặc lưỡi, đúng là thiếu tinh thần, không làm ăn gì được. My bước lại gần cửa sổ, cười như khủng bố rồi nhẹ nhàng nói với Giang:
- Nếu cậu không thích thì có thể đóng cửa lại.
My nói to, giọng rất cao, phòng này ở tầng hai không cao lắm nên nghe rõ mồn một. Đức tái xanh tái xám, Giang ngạc nhiên, còn các bạn trọng lớp thì mồm há to đến không ngậm lại được. Cô ngơ ngác một lúc lâu, hơi chần chừ, sau đó vươn những ngón tay ra đóng ầm cửa sổ lại.
…
…
Mặc niệm cho xác chết.
Đức đưa tay ôm trán, lê lết về phòng học của năm ba. Đứa em họ trời đánh thánh vật, dám hại anh mình như vậy. Tuy nhiên mấy đứa còn lại thì không lấy gì làm lạ, thậm chí Vũ còn hỏi:
- Cái gì, chỉ đóng cửa thôi á? Không có bút sách gì đập vào mặt cậu à?
Đức lườm Vũ một cái. Cậu ta đúng là đã có kinh nghiệm xương máu khi xin lỗi My, bị phi bút sách lên đầu, bị phi cả cục phấn, đổ nước vào đầu, còn suýt nữa tông vào xe rác. Vũ thì không không nói làm gì, cậu ta có quái danh dự đâu, lại còn thích bị bạo hành nữa. Đổi lại là anh bị ném thế, khụ khụ, nếu tránh thì sẽ làm bùng nổ thêm cơn giận của cô, còn nếu không tránh nhất định sẽ rất mất mặt. May mà Giang của anh, dù là hổ cũng chỉ là con hổ giấy dễ thương, không làm bị thương ai cả.
Thấy Đức cười một mình, Ngọc bĩu môi, nói:
- Không cần phải phấn khởi thế đâu. Mà cậu đúng là đáng sợ thật, chắc biết Lili dễ thương là Giang từ lâu rồi nhưng cứ giữ cho mình chứ gì? Uổng công tớ mơ về một trận chiến nảy lửa, cánh nóng lan tràn, nội tâm giằng xé, hai cô gái khóc lóc dày vò một chàng trai, ai ngờ lại là một người. Cứ tưởng cho em gái dễ thương chút chút tư liệu, thật chán chết
Cuộc thảo luận dần biến thành cuộc chiến của các hiệp sĩ bàn tròn
“Anh em mình co xu hưởng khủng hoảng hậu yêu đương” Vũ nói bằng giọng thâm trầm, rút ra kết luận. Quả đúng thế, ba thằng bạn thân, yêu trước yêu sau, đang yêu thắm nồng thì đột nhiên có một thời kì khủng hoảng, đòi chia tay, đòi ly hôn, tai nạn tình yêu, tai nạn lao động. Mặt Vũ bi tráng nhìn Tuấn, lại kết luận tiếp:
– Mà mầm bệnh truyên nhiễm chính là ông này.
Năm ba, do quy giảm biên chế, một vài môn như quản lý và phát triển, Kinh tế đối ngoại, Tài chính quốc tế và Quản trị mạng học cùng nhau. Một mình Tuấn ở công nghệ thông tin, cảm thấy mình bị bỏ rơi, cực chẳng đã bèn nhân lúc thầy cô không chú ý cắp bài tập với laptop sang lớp quản lý. Đang đăng kí đến mã vùng thứ hai lập web khu vực, nghe bạn nói thế mặt ngây thơ vô tội:
– Ấy ấy, đừng đổ oan cho người hiền nha. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà
Ngọc nghe đến đây nguýt dài một cái:
– Lại còn nói hiểu lầm? Chồng ơi là chồng, ở đây vợ không phải không khí đâu đấy.
Tuấn nhẹ nhàng dỗ Ngọc, giọng ngọt như mía lùi:
– Thôi nào, vợ ngoan, chồng xin lỗi, chồng sẽ thành thật với vợ được không nào?
Ngọc cười gian, nũng nịu đáp lại:
– Chồng hứa đấy nhé..
Vợ chồng người ta yêu thương thắm thiết nhau vậy, làm người mãi không đạt được như Vũ thấy buồn nôn, còn người