Polaroid
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

c Anh cao ngạo đáp, khiến bà bán hàng hạ giá bằng một giọng não nề:

- Được, thì 570.000

“Yahoo! Gà rán nhé” Ngọc Anh nhìn chiến lợi phẩm đắc ý hét lên, lúc hét xong còn khôg kìm được quay lại cười tươi một cái, khiến bà ta tức xì khói đầu

Cười cái gì?!

Dân mặc cả siêu như cô ta, tốt nhất là chết đi cho rảnh nợ!

* Nếu có người hỏi, ngày hôm nay là ngày thế nào, thì Đức chăc chắn sẽ trả lời, hôm nay là ác mộng kinh khủng nhất. 5h chiều, nhận được điện thoại Ngọc, anh lập tức dập máy:

- Nếu cậu muốn chơi bời nhảy múa thì mình không đi đâu

“Chơi bời nhảy múa cái gì, đây là một dịp rất quan trọng” Giọng Tuấn đột ngột vang lên, khiến Đức giật nảy mình. Biết rồi, biết hai người là người yêu rồi, cũng không cần phô trương như vậy.

“Mệt” đức nhíu máy rồi dập máy luôn. Rốt cục hôm nay là ngày xui xẻo gì, sao gọi cho Giang thì nàg kêu bận, còn bị đám bạn làm phiền

5ph sau, chuông điện thoại lại reo. Giọng My nghe cực kì khó chịu:

- Anh đừng lằng nhằng, đi đi. Em sẽ gọi Giang đến

Thực ra My thấy trò này rất ấu trĩ, chả cần phải tạo bất ngờ mà làm gì. Hơn nữa, Đức vốn dĩ đã là loại xúc cảm vô biên, hiếm có khó lường, chắc chả ngạc nhiên mấy.

Chỉ là, nếu Lili dễ thương mà biết ông chồng khí chất biến thái của mình ở ngoài đời thật không dễ thương, chắc chắn sẽ shock không còn biết dùng từ ngữ như thế nào.

Vũ nhìn người yêu mình đang trầm tư cười khẩy, biểu cảm mang đầy tính tự kỉ ám thị, cảm thấy cực kì buồn cười. Thả một cái mồi nhạt nhẽo thế cho Đức, chả lẽ anh ta không phát hiện ra ư

“…Vậy anh đi” Á, cắn câu rồi. Vũ thấy mình đúng là đồ kém cỏi. Anh ta suy nghĩ 5 giây rồi trả lời luôn, lại còn nhẹ nhàng dứt khoát. Nếu gặp nhau sẽ rất vui, chắc chắn sẽ rất vui, vui đến nảy lửa.

My bấm số gọi cho Giang:

- Tối nay câu đi được chứ?

“Không, mình bận rồi” Giang nói, giọng cực kì phấn khích “Mình phải đi gặp mấy người bạn”

“Ồ” My ỉu xìu đáp. Thế là không được xem kịch hay

Thực ra, kịch hay vẫn còn ở đằng sau

Rin luôn biêt mình là thiên tài, nhưng không ngờ lại tiên tri chuẩn đến thế (^^~).

8h tối, Giang đang ngồi xem One piece liền ngồi bật dậy, chải chuốt cẩn thận, tắt điện khoá cửa rồi bước ra ngoài. Con đường thắp đèn điện sáng choang, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết rơi, nếu có tuyết rơi vào sẽ càng đẹp. Bâu trời đen kịt, nhưng Bắc Đầu tinh vẫn sáng một cách kiên nhẫn, soi đường chỉ lối cho những người lầm lạc trong cuộc sống. Giang đi bộ rất lâu, với mong muốn có một chiếc Air blade, cuối cùng cũng đén Karaoke bọ cạp

Đẩy cửa, bước vào

“Quý khách muốn gì ạ?” Cô tiếp tân cười tươi như hoa, tươi đến nỗi Giang nghi ngờ nàng mắc bệnh tươi bốn mùa, cười nhiều đến nỗi không khép miệng lại được. Sau lưng co ta là một bức ảnh Bác Hồ to đùng, cũng cười rất tươi, nhìn cực kì phúc hậu.

“Tôi muốn tìm phòng 365” Giang cười hiền thục đáp lại

“Ồ…” Tiếp tân gấp cuốn sổ lại, chỉ lên cầu thang “Đi thẳng, lên tầng 5 là thấy ạ”

“Ukm” Giang gật đầu, bước đi, đi rồi vẫn không kìm được khẽ ho khan một cái

Sổ của cô ta cũng có hình Bác Hồ!?

Từ bé đến lớn, Giang chưa bao giờ kì thị Bác Hồ, luôn coi Bác là thần tượng. Mặt Bác lúc nào cũng cười tươi, 20 nè, 200 nè, 500 nè. Tờ nào nụ cười của Bác cũng thật phúc hậu, nhưng cuồng Bác đến mức này thì thật hiếm thấy.

Cô không kìm được khẽ rùng mình một cái

Đi khắp lượt, cuối cùng cũng tìm được phòng 365. Thật viên mãn, chọn số thật viên mãn, đúng một năm, người chọn đúng là người tinh tế, chắc chắn là chồng mình

Giang cười sung sướng đẩy cửa bước vào

“Chào các anh chị, em là Lilithy” Giang nhìn thấy mọi người đều quay lưng gọt táo, cúi đầu chào rất lễ phép. Chị gái ngồi ngoài ngẩng đầu lên, xuề xoà:

- Rất vui được gặp em, chị là…

Cái dao nhíp gọt hoa quả rơi cạch xuống sàn

Tiếp sau đó là đĩa hoa quả, hoa quả và cả vỏ hoa quả của các nhân còn lại cũng rơi lụp bụp hết xuống đất

Ngọc, tay vẫn không buông quả lê gọt được một nửa, lắp bắp:

- Giang…Giang..??

Giang cũng lắp bắp theo:

- Chị…chị Ngọc…??

Đám còn lại lần lượt đứng dậy

Lilithy là Giang ư?

Chả lẽ là có chuyện trùng hợp như thế ???

* Đức vừa bước khỏi nhà đã có một cơn gió mùa Đông Bắc thổi qua, sống lưng lạnh buốt. Anh xóc cổ áo, đi thêm chút nữa thì có một con mèo đen, suýt nữa nhảy thẳng vào mặt. Nhún vai, ném con mèo, lại tiếp tục đi

Lại bọ cạp, lại 365, đúng là cái đám thích nhộn nhịp.

Không cần tham khảo kinh nghiệm của cô tiếp tân love – Bác – Hồ, Đức đi thẳng đến thang máy. Tiếp tân này thật vui tính, không chỉ cho Giang thang máy, mà chỉ cho cô thang bộ, nếu Giang biết chắc chắn sẽ tức xì khói đầu.

Thang máy từ từ, leo lên từ từ, đang leo đến tầng hai thì giọng Vũ trong điện thoại đầy xúc động và cực kì thất thanh:

– Ccậu đang ở đâu đấy?

“Thang máy” Anh dựa lưng vào cái gương lớp, đáp gọn lỏn

“Bọn mình đang off Guild, gặp mặt các thành viên lâu năm trong Guild ý”

“Thì sao?”

“Giang đến”

Đức nghe phát giật mình, rơi điện thoại xuống đất:

– Cô ấy đến rồi ak?

“Dĩ nhiên” Vũ cáu gắt dập máy, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi

Thang máy vẫn rì rì, rì r