
ì, đang lên
Anh đã lạm dụng cái danh phận chồng trên mạng quá nhiều, cô ấy biết chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt
Nếu IQ cô ấy thấp một chút, cô ấy không đoán ra cơ sự, nhất định hai người sẽ hạnh phúc bên nhau
Còn nếu IQ cô ấy cao, hoặc khá, thì chỉ cần sâu chuỗi sự việc, cô ấy sẽ nhận ra anh lợi dụng việc này để tạo lợi ích cho mình để lấy lòng cô
Mà theo Đức biết, Giang là loại người…IQ khá
365 đầy tâm trạng trùng phùng. Ngoài những người đã giới thiệu đầu thì những người khác cũng lần lượt giới thiệu. Love you and love me là một bà chị rất chất, còn Bánh gấu ngon ngon cũng là dân khoa luật, đàn chị của của Ngọc Anh, nói năng khiến người ta phát sợ. Tuy nhiên, Giang cũng chẳng chú ý mấy. Người cô muốn gặp nhất, người chưa đến, nếu là anh ấy thì thật là đáng sợ
Phải, thật đáng sợ
Giang quay sang nhìn My, hỏi:
– Noname chẳng lẽ là…
Những kí ức, những chuỗi sự kiện chạy dài, xoáy sâu vào tâm trí cô
Thì ra là thế
Thì ra đó chính là lý do anh ta hiểu rõ về cô như vậy
Đức giận cái thang máy, vừa mở ra đã lao nhanh về phòng 365. Cánh cửa bật mở, giọng nói trầm lắng của cô em họ như gió thoảng qua tai Đức
“Ngạc nhiên chưa? Là anh họ tớ”
Da đầu anh tê dại, nhìn khuôn mặt Giang đang biểu cảm dữ dội, từ ngạc nhiên sang kinh hãi. Cô đột ngột đứng dậy, cười có lỗi:
– Mình thấy không đk khỏe, mình muốn về
“Hả?… Ừ” My nhìn mặt bạn, gật đầu
Giang bước nhanh, lướt qua Đức
“Nghe anh giải thích” đức nắm lấy tay cô. Cô ấy, rốt cục cô ấy giận cái gì
Thang máy chầm chậm, chầm chậm đi xuống
Vài phút đồng hồ mà như kéo dài cả thế kỉ
“Anh muốn nói gì?” Giang cười khẩy “Anh định cứu vãn cái gì, khi đã đưa tôi ra làm trò đùa?”
“Anh không hè định đưa em ra làm cho đùa” Giọng Đức cao và âm sắc lạnh.
“Vậy tại sao anh lừa tôi?”
Từ bé, Giang cũng chưa bao giờ mơ giấc mơ hoàng tử, thật ấu trĩ. Cô chỉ cần một chàng trai bình thường, giỏi bình thường, cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên thế là đủ. Phải chăng vì món quà trời cho cô quá ưu tú, quá xuất sắc, quá hoàn hảo nên mới khó giữ như vậy?
“Anh chỉ muốn biết em thích cái gì. Em biết như thế rất xấu xa, nhưng…” Nhưng vì em, anh mới làm
Vì em, anh mới cố găng một cách ngu ngốc, cố tạo ra nhièu kịch bản, cố lấy lòng những người xung quanh cô, để có thể yêu cô một cách vẹn toàn. Vậy mà với cô, cô nghĩ anh chỉ xem cô như một trò chơi
“Trinh phục thì thoả mãn rồi chứ, còn muốn gì? Tôi chỉ muốn mộtngười yê tôi thật òng, dù vụng vễ nhưg luôn cố đoán sở thích của tôi, không cần cái gì cũng dàn xếp ổn thoả, không cần quá ưu tú. Nhưng anh lại không đáp ứng được, anh chỉ lừa tôi để trở thành thiên tài tiên tri thôi. Xong là hết, mong anh đừng tìm tôi làm gì” Giang nói, giọng sắc những vẫn không ngừng run rẩy. Cánh cửa thang máy mở ra, rồi đóng vào
“Tạm biệt”
Bóng cô mờ xa
Tại sao anh lại mất tình yêu của mình lãng nhách như vậy?
Rốt cụ thì anh đã sai cái gì, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu cô, biết rõ sở thích để chiều chuộng cô, tạo lập kịch bản để được yêu cô
Dù màn kịch là giả, nhưng tình cảm của anh là thật. Dù mọi thứ có mơ hồ đi chăng nữa, anh vẫn muốn bảo vệ cô, chiều chuộng cô
Tấm màn đỏ hạ xuống
Vở kịch trở thành hư vô
Anh đứng như người mất hồn, dựa lưng vào tường gương
“Tạm biệt”
Cô ấy nói tam biệt…
Chẳng lẽ là, cô ấy thật sự không hiểu anh muốn nói rằng anh rất yêu cô ấy?
Không hiểu rằng anh muốn đi với cô ấy đến hết cuộc đời?
Mưa mùa đông quật vào cửa sổ, lặng lẽ
Và buồn
Chap 22
Mưa
Giang không về nhà, vì biết chắc chắn Đức sẽ tìm đến nhà trọ và dày vò suốt đêm dài, nên chạy đến nhà Ngọc Anh cầu cứu. Cô nàng mở cửa ra bằng một vẻ mặt cáu kỉnh:
– Có chuyện gì?
Chưa kịp để bà bạn chí cốt gào khóc ầm ĩ, Ngọc Anh đã nhẹ nhàng kéo tay nàng vào và thì thầm:
– Đi nhẹ nhàng và im lặng thôi.
Trên màn hình laptop IBM hiện lên một hình ảnh cực kì quái dị, một cái đầu lủng lằng lắc lư, máu bắn toé lên màn hình khiến Giang rùng mình xanh mặt:
– Cái gì thế?
“Baby monter or zommbies, bản full đấy” Ngọc Anh phấn khích đáp, đúng là có những kẻ như thế này thì ngành công nghiệp phim kinh dị không bao giờ xuống cấp được. Cái đầu đag im lìm bỗng bật ra đằng trước bằng một sức mạnh đáng gờm, tiếp đó là nữ nhân vật chính kêu lên thảm thiết:
– AAAAA~~~~~~
Giang không dám nhìn thêm một chút nào nữa. Cô biết Ngọc Anh biến thái đủ độ, nhưng xem đến mức này thì đúng là ác quỷ hiện hình, không còn gì để nói, siêu siêu kinh dị. Đêm hôm khya khoắt, nàg đi bạt phim kinh dị, phòng tắt hết đèn, Giang không bị doạ chết thì ai đó ở phòng bên cũng bị doạ cho chết khiếp. Cô đưa tay ôm mặt, nói:
– Tớ ngủ ở đâu được?
Ngọc Anh nhìn Giang, chớp mắt hai cái rồi giận dữ hét lên:
– Vè phòng cậu mà ngủ, sang đây là gì chứ?
“Nhưng…” Giang đang nói tắc nghẹn cổ họng. Nói gì đây: Tớ bị lừa, và tớ sợ kẻ lừa tớ đến là phiền tớ? hay Tớ sợ đối mặt với anh ta?
Ngọc Anh cuời dâm đãng:
– Cãi nhau với người yêu à?
“Ừm, cứ cho là thế đi” Cô nhún vai nói, lăn ra giường. hỏi xã giao thôi, chứ cái giường lù lù thế, không thấ