Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

kìa .

Lại với nụ cười mê hồn trên môi , Mai Liên cúi đầu :

– Xin chào quý khách . Nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp .

Một chàng trai dừng lại , anh ta thật lịch lãm trong bộ veston màu đen . Đôi mắt anh ta thật đa tình , nụ cười cũng thật quyến rủ .

– Xin chào . Tôi hân hạnh được ai đón tiếp đây ? Tiểu thư Trần phải không ?

Mai Liên thoáng ngạc nhiên , tại sao anh ta lại biết cô là . . . Nhưng với nụ cười tươi trên môi , cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng :

– Xin lỗi , anh đã lầm rồi ạ , tôi là nhân viên của nhà hàng .

– Ồ ! Thật vậy sao ? Cô có thể cho tôi biết tên không ? Tôi là Đoan Hồ , phó giám đốc của nhà hàng Trùng Tên .

– Thật không dám . Tôi chỉ là một nhân viên thôi .

Đoan Hồ cho hai tay vào túi quần , anh nép sang một bên :

– Nếu cô không nói thì tôi sẽ đứng đây hoài , đợi khi nào cô nói mới thôi .

– Xin anh đừng làm tôi phải khó xử . Tiểu thư Trần đang ở trong kia , anh đã lầm rồi .

– Tôi biết chứ , nhưng mà tự dưng tôi lại cảm thấy mình muốn ở lại đây . Nụ cười của cô đã quyến rũ tôi chăng ?

Cảm thấy khó xử , Mai Liên không dám biểu hiện , cô vẫn cố giữ gương mặt mùa xuân :

– Xin chào quý khách . Nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ạ .

Đã gần 10 lượt khách qua , nhưng Đoan Hồ vẫn kiên trì đứng đợi . Anh vẫn nhìn cô không rời mắt .

Định quay lại trả lời anh , nhưng trông thấy ông Thiên Sơn đi vào , cô lại nở nụ cười .

– Chào giám đốc . Ông mới đến ạ ?

Theo sau ông Sơn là bà Ngọc Hiền và hai cô con gái .

Trông họ thật lộng lẫy và kiêu sa .

Nhận ra người quen , ông Sơn mỉm cười :

– Ồ kìa ! Đoan Hồ ! Con đến lâu chưa ? Sao không vào trong ?

Khẽ quay nhìn Mai Liên trách móc , ông đưa tay :

– Chúng ta vào trong đi .

Không muốn ông Thiên Sơn hiểu lầm , tội cho cô gái anh mến , Đoan Hồ giải thích .

– Con vào trước bác mấy phút thôi , con cố tình đứng đợi đấy .

Ông Sơn vui vẻ vỗ vai anh :

– Con thật là . . .

Đoan Hồ gật đầu chào bà Hiền :

– Con chào bác gái . Xin chào hai tiểu thư .

Ngọc Liên dạn dĩ bước lại câu lấy tay anh :

– Anh là Đoan Hồ phải không ? Cha em nhắc đến anh nhiều lắm đó , toàn là lời khen không hà .

– Thật không dám nhận .

– Em là Ngọc Liên , con gái út của giám đốc Thiên Sơn .

Ngọc Mai bật cười nhìn em gái :

– Có cần phải thế không Liên ? Đừng có gây hiểu lầm cho bạn gái anh ấy đấy .

Đoan Hồ xua tay :

– Không , không có đâu , tôi chưa có bạn gái .

Bà Hiền nắm tay con gái :

– Con không thấy ngại sao ? Dù sao cậu ấy cũng là con trai .

Ngọc Liên vô tư :

– Con xem anh ấy như một người bạn thôi , đâu có gì phải ngại hả mẹ ?

Cô nắm tay anh đi vào .

Ông Thiên Sơn lắc đầu , nhưng trong lòng ông đã thầm vạch ra một lối đi mới .

Trước khi đi , Đoan Hồ còn quay lại nhìn Mai Liên , mắt anh như muốn nói điều gì .

Ngọc Mai khều tay em :

– Nè nhóc ! Làm gì mà anh ấy nhìn em dữ vậy ? Có lẽ anh ta bị em hớp hồn rồi .

– Không đâu chị . Chị Ngọc Liên đẹp như vậy , anh ấy bị chỉ hớp hồn thì có .

Tập 01 – part 04

Ngọc Mai nhìn em .

– Trông em kìa ! Xinh đẹp như thế ai mà không mê . Chị còn muốn ganh tỵ đấy .

Bà Ngọc Hiền xua tay :

– Chúng ta vào thôi con .

Ngọc Mai giật mình , cô quên rằng phải giữ bí mật Mai Liên với gia đình .Phi Yến tròn mắt nhìn bạn :- Nè ! Bồ hên thật nha . Cả tiểu thư con giám đốc cũng đối xử tốt với bồ , xem ra bồ phát tài rồi .

– Cô ấy chọc quê mình đấy . Cậu chỉ giỏi đoán mò , mình làm sao dám bì với cô chủ .

Sau khi suy nghĩ , Phi Yến gật gù :

– Ờ , bồ nói có lý .Bình Tiến bước ra , trông anh thật chững chạc trong bộ veste xám :

– Chào hai người đẹp . Có vất vả lắm không ?

Phi Yến làm lơ . Mai Liên gật đầu .

– Cám ơn quản lý . Nhiệm vụ thường ngày thôi mà .

Anh bước lại gần cô :

– Thế nào ? Những lời tôi đề nghị , Mai Liên có đồng ý không ?

– Tôi . . .

– Cô nhất định phải trả lời tôi đấy , không từ chối được đâu .- Cậu lại bỏ đi đâu vậy hả ? Không ai trông coi , nhân viên của cậu sẽ làm lung tung cả lên đấy . Nên nhớ hôm nay là buổi tiệc quan trọng , có cả giám đốc tham dự đấy .

Nhìn Hoàng Trung vẫn lèn xen trông áo sơ mi trắng quần tây , Phi Yến nhăn mặt :- Tiệc lớn như vầy , sao quản lý lại ăn mặc thế ? Người khác nhìn vào sẽ làm mất mặt nhà hàng đấy .

– Tôi không chú trọng bề ngoài như người khác đâu , tôi chỉ quan tâm đến công việc mà thôi . Dù ăn mặc sang trọng , nhưng khi công việc không thành công thì cũng vậy .

– Nè ! Cậu móc khéo tôi đó có phải không ?Hoàng Trung xua tay :

– Tôi không có ý đó đâu à , tại cậu nghĩ thế thôi .

Bỏ đi thẳng vào trong , Bình Tiến nóng đỏ mặt . Sao lúc nào anh cũng bị phá cả ? Mà lúc nào cũng là hắn ta .

Phi Yến nhìn Hoàng Trung cảm phục :

– Ôi ! Quản lý thật tài giỏi . Em thật hãnh diện khi được làm nhân viên của anh đấy .

Nheo nheo mắt , anh quay nhìn Mai Liên :

– Không cần phải nịnh , tôi không thăng chức cho cô đâu . Nhưng mà . . . Ôi ! Ai mà đẹp thế này ?

Mai Liên không biết sao lại đỏ mặt trước ánh mắt nhìn của anh . Cô lí nhí :

– Tôi mà đẹp cái gì . Quản lý cười tôi hả ?

Bước lại gần , Hoàng Trung vẫn nhìn cô , ánh mắt anh có phần khác lạ :


Ring ring