Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

ngoan” , Tuấn Ngọc ngồi im lặng theo dõi câu chuyện . Đến khi câu chuyện vừa kết thúc , anh vỗ tay :

– Ôi ! Đúng là một kiếp phù du , biết nơi đâu là bến đậu .

– Nè ! Bộ mày tính lên vọng cổ hay sao vậy ?

– Nhưng nói gì thì nói , gia đình của cô quả thật là tệ . Tệ đến nỗi không còn lời nào để tả . Nhận người ta làm con nuôi , nuôi cho tới lớn đã mến tay mến chân , rồi đuổi đi . Tôi còn chưa nói đến chuyện chẳng cho ai biết , Mai Liên là con nuôi . Sợ cái gì ? Sợ cô ấy làm mất danh tiếng hả ? Cô ấy vừa đẹp người đẹp nết . Có đứa con như vậy không biết nâng niu , thật uổng công trời ban cho .Tuấn Ngọc đi qua đi lại lẩm bẩm , rồi búng tay :- Khép tội gia đình cô vào tội “ngược đã quá xá” là đúng rồi .span>

Ngọc Mai gật đầu :- Tôi biết gia đình tôi có lỗi , nhưng mà . . .

Mai Liên nắm tay chị :

– Chị đừng trách Ngọc . Miệng anh ấy nói vậy chứ không sao đâu . Em còn mang nặng ơn dưỡng dục chưa đền đáp được .- Mẹ rất lo cho em . Mẹ kêu chị nhắn em về gặp mẹ đó .

Mai Liên sụt sùi :

– Vâng , chị cho em gởi lời thăm bác gái .

Hoàng Trung thở dài , anh hỏi :

– Thế cô . . . À , mà không ! Chị có biết tình hình nhà hàng ra sao không ?

– hai ngày nay , tôi không có đến nhà hàng , nhưng nghe mẹ tôi nói , Ngọc Liên đang thay cha tôi quản lý .

Hoàng Trung cười khẩy :

– Quản lý à ? Coi chừng nhà hàng mất trong tay em cô đó .span>

– Ý anh nói vậy là sao ?

– Tôi không biết , về mà hỏi cha cô .span>

Mai Liên cũng nóng ruột , cô kéo tay anh :

– Chuyện gì vậy anh ? Có thể cho em biết không ?

– Hiện nhà hàng đang nợ ngân hàng số tiền rất lớn . Nếu không có giải pháp nào , thì sẽ phá sản trong nay mai .

Tuấn Ngọc tròn mắt :

– Vậy là tôi sắp mất việc rồi sao ? Trời ơi ! Biết làm sao đây ?

Nhìn bạn với ánh mắt nghiêm khắc , Hoàng Trung cứng cỏi :

– Mới có một chút chuyện thì đã nao lòng , còn làm được việc gì xứng đáng hơn . Cái miệng của “anh” làm ơn khép kín giúp tôi . Nếu không , tôi cho “anh” xuống cống đấy .

Ngọc Mai lo lắng :

– Vậy phải làm sao ? Anh có giải pháp nào không ?

– Hiện giờ thì không . Nhưng mà nghe nói cô chủ Ngọc Liên đang “bày binh bố trận” , nên tôi chưa đoán chắc được điều gì .

– Đoán cái gì nữa mà đoán . hai ngày qua dưới sự điều khiển của “bả” , tổ ếp chúng tôi muốn chết rồi . Điều anh nói sẽ trở thành hiện thật là cái chắc .

Mai Liên nhìn Hoàng Trung bằng ánh mắt thiết tha , cầu khẩn :

– Hãy cố giữ lại nhà hàng nha anh .

Hoàng Trung gật đầu , ánh mắt ah nồng nàn tình tứ :

– Ừm . Nhưng anh cần có em bên cạnh để hổ trợ cho anh , em đồng ý chứ ? Em đừng do dự . Nếu không , anh không làm đâu .

Mai Liên gật đầu , cô mỉm cười ngả vào lòng anh .

Tuấn Ngọc đứng nhìn hai anh em ôm hai cô gái trong lòng mà tức mình .

– “Trời ơi là trời ! Sao tới giờ mình vẫn chưa có bạn gái vậy ta ?”

Đôi giày cao gót vỗ ầm ầm trên nền gạch bóng loáng , chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất giận dữ .

– Hừ ! Điện thoại cũng tắt , công ty cũng không có , nhà cũng chẳng ở . . . vậy anh ta đi đâu chứ ?

Đẩy mạnh cửa , cô dằn túi xách lên bàn :

– Đoan Hồ ! Anh đừng có dùng cách này để tránh mặt tôi , tôi sẽ không bỏ cuộc đâu .

Điện thoại reo vang , cô bắt máy :

– Alô .

– . . .

– Cha đó hả ? Mọi việc vẫn bình thường .

– . . .

– Vâng , con biết làm sao rồi . Cha đừng bận tâm .

– . . .

– Trời ơi ! Con đã nói với cha rồi . Buổi tiệc hôm nay không cần có mặt cha đâu . Toàn là bạn bè thân hữu của con .

– . . .

– Được rồi . Con nhớ rồi mà . Con còn việc phải giải quyết , con gác máy nha .

Đập mạnh điện thoại , cô kéo hộc tủ lấy ình một điếu thuốc .

Phì phà một cách điệu nghệ , cô ngồi thư thả trên ghế .

Mặc cho tiếng gõ cửa , cô vẫn im lặng tiếp tục trò chơi phà khói của mình .

Đẩy cửa , Hoàng Trung bước vào , anh quơ tay :

– Có phải không vậy ? Đây đâu phải là toa- lét mà hút thuốc .span>

– Phòng của tôi , tôi muốn làm sao tùy thích , không cần anh quan tâm .- Vậy được thôi . Theo nguyên tắc của nhà hàng , ai hút thuốc trong phòng đều phải bị phạt , kể cả tổng giám đốc .

Dụi nhanh điếu thuốc xuống bàn , Ngọc Liên trừng mắt :

– Anh hù dọa tôi đó à ?

– Chẳng dám , cô là cấp trên của tôi mà .

– Anh vào đây có việc gì ?

– Hình như hôm nay có một buổi party , phải không ?

– Đúng vậy .

– Sao cô không báo cho tôi một tiếng ?

Ngọc Liên bật cười :

– Báo cho anh ? Anh nghĩ anh là ai ?

– Thưa cô , tôi là tổng quản lý ở nhà hàng này , đồng nghĩa là việc gì tôi cũng phải biết .

– Vậy sao ? Thế thì đây ! Hóa đơn đặt tiệc , anh xem đi .

Thả cho tờ giấy rớt xuống nền gạch trước mặt anh , cô ngạo nghễ :

– Tổng quản lý à ! Anh đúng là một người được việc đấy , tôi rất thích những người như anh .

Nuốt giận nhặt tờ giấy lên xem qua , anh trợn mắt :

– Cô có điên không ? Sao lại như vầy ?

– Nè ! Anh nên nhớ anh là nhân viên của tôi đó .

– Tôi xin lỗi , nhưng việc này liên quan đến cả nhà hàng , tôi không nói không được .

– Ở đây tôi là chủ hay anh là chủ ? Mọi việc tôi đã quyết định rồi , anh cứ theo đó mà làm .

Hoàng Trung vẫn cố nhịn , anh phân trần :

– Nhưng mà cô có nghĩ đến lợi nhuận của nhà


XtGem Forum catalog