
ợc vài bước , hai cô lại nghe tiếng của Hoàng Trung :
– Nè , Mai Liên ! Cô lại đây tôi bảo .
Phi Yến lẩm bẩm :
– “Nè , nè” . Uy dữ lắm sao ? Làm riết tôi sẽ không phục nữa đâu nha .
Đẩy vai bạn , Mai Liên xua tay :
– Bồ ra ngoài trước , tí nữa mình ra .
– Quản lý có ăn hiếp thì nhớ nói ình biết nha .
– Chi vậy ?
– Trừ điểm “ngưỡng mộ” chứ chi .
– OK . Được thôi , nhưng mà dám chắc là bồ không nỡ lòng nào trừ đây .
– Ai nói . “Vì nghĩa diệt thân” mà .
– Được rồi , được rồi .
Cô vừa bước vào phòng , Hoàng Trung đã khép nhanh cửa lại :
– Cô lại vu oan cho tôi rồi nha .
Mai Liên bẻ tay :
– Tình thế bắt buộc thôi , quản lý đừng trách nha .
Một câu nói ngọt ngào làm sao , ai nỡ bắt bẻ chứ , nhưng anh vẫn lạnh băng gương mặt :
– Mang tiếng là dọn phòng cho tôi mà cô chẳng làm gì cả , thật khó xử . Để xem . . .
– Ê ! Anh đừng ép người quá đáng nha , tôi chẳng hiền đâu .
– Tôi biết lâu rồi , nhưng mà cô làm ơn đi . Dọn giúp tôi cái kia .
Nhìn theo tay của anh , cô le lưỡi :
– Í quên ! Xin lỗi anh nha . Thật vô tình phụ lòng tốt của anh .
– Thấy xót ruột rồi phải không ? Mai uống đi rồi làm việc .
Cầm ly cà phê sữa trên tay , Mai Liên le lưỡi :
– Cái này là anh mua hả ? Ở đâu vậy ? Phải dưới căng tin không ? Sao anh biết tôi thích uống nó ?
– Có cần phải điều tra tường tận vậy không ? Xin lỗi nha , đừng hiểu lầm . Tôi không muốn đeo đuổi cô . Ai , tôi cũng tốt như vậy cả .
Mai Liên bặm môi :
– Nghe anh nói , tôi nhẹ lòng biết mấy . Cám ơn nha .
Chỉ cần một hơi , ly cà phê sữa đã hết sạch . Cô đặt nó xuống bàn rồi quay lưng .
– Đàn ông thật vô duyên .- Cô nói gì tôi phải không ?
– Anh nghe lầm rồi .
Cô vừa chạm tay vào cửa thì cửa đã bật mở .
Ông Thiên Sơn bước vào :- Quản lý Trung ! Tôi muốn nói chuyện với anh .
– Vâng , mời giám đốc .Khẽ liếc mắt nhìn qua Mai Liên , ông hỏi :
– Anh đang bàn chuyện gì à ?
– Dạ . . . vâng .
– Cha à ! Sao cha đi nhanh vậy ? Không đợi con . . .
Ôm cánh tay ông , Ngọc Liên nũng nịu :
– Ghét cha quá đi !
Cô đưa mắt nhìn Mai Liên , trề môi :
– Sao lại ở đây ? Bộ sáng sớm không có chuyện làm à ?
– À ! Cô ấy dọn dẹp phòng cho tôi đấy .
– Xem ra tay nghề cũng được đấy chứ .
Chợt nhìn thấy ly nước trên bàn , Ngọc Liên liếc ngang :
– Sáng nào quản lý cũng dùng cà phê sữa ư ? Sở thích của anh à ?
– Vâng .
– Vậy thì thật là trùng hợp . Tô cũng thích uống cà phê sữa , anh có thể . . .
Hoàng Trung bước lại bàn :
– Để tôi gọi điện cho căng tin mang lên cho cô nha .
Ngồi xuống ghế , tư thế cao sang , cô gật đầu :
– Cũng được , nhưng mà có lâu quá không ?
Đôi mắt của cô quay nhìn Mai Liên . Hoàng Trung cũng ngầm hiểu được cô muốn gì , nên khoát tay :
– Vậy để tôi đi lấy cho cô nhé . Cô ngồi đợi một chút .
– Nè ! Cha tôi có chuyện bàn với anh cơ mà , sao anh lại bỏ đi ? Như thế là thiếu nể trọng đấy nhé . Trong khi đó có người ở không , sao anh không nhờ ?
– À ! Cô ấy còn phải làm việc , cho nên tôi . . .
– Bộ đi một tí là ảnh hưởng công việc sao ? Anh thương nhân viên quá đấy .
Ông Sơn ra dấu :
– Để cô ấy đi lấy giúp đi . Quản lý ! Anh sang đây .
– Vâng .
Quay sang Mai Liên , anh nhỏ giọng :
– Cô làm ơn giúp tôi nha , cám ơn cô trước .- Vâng , thưa quản lý .Nhìn theo dáng Mai Liên , Ngọc Liên ganh tỵ :
– Hừ ! Ra mặt ta đây nữa . Tối đi theo trai không về nhà . Đúng là thứ con gái hư .
– Cô nói gì ạ ?
– Không có chi . Cha tôi gọi anh kìa .
Ngồi đối diện với ông Thiên Sơn , Hoàng Trung hỏi :
– Thưa , có chuyện gì thế ?
Ông Sơn gật đầu :
– Anh làm rất tốt . Ý tôi nói là buổi tiệc hôm qua . Thực khách rất hài lòng và có nhiều công ty đã ký hợp đồng dài hạn ở nhà hàng ta .
– Dạ , vâng . Đó là nhờ tất cả anh em trong nhà hàng đấy chứ .
– Anh đừng khiêm tốn quá . Ai có thực lực , tôi đều biết cả . Nhưng có một việc anh cần phải khắc phục , nó là điểm yếu của anh .
– Vâng , giám đốc cứ bảo .
– Đó là anh luôn thiên nặng về tình cảm . Trong nghề nghiệp kinh doanh , anh nên nhớ rằng điều cấm kỵ nhất là xử sự tình cảm . Có tình cảm vướng bận đôi lúc sự thành công chẳng có đâu , mà còn chuốc lấy hậu quả thê thảm nữa .
– Cám ơn giám đốc đã chỉ dạy . Nhưng nếu cứ theo đúng nguyên tắc mà làm , thì thật là quá độc đoán , khô khan , đôi khi nó làm cho con người trở thành độc tài . Lúc đó mọi sự thành công cũng chưa chắc là trọn vẹn .
– Anh nói cũng có lý , nhưng nên quyết đoán hơn với bản thân . Anh đừng làm tôi thất vọng .
Ông Sơn ngả lưng ra ghế :- Chức tổng quản lý , tôi sẽ giao phó cho anh . Anh cố gắng giúp tôi nhé .
– Giám đốc . . .
– Đó không phải là ý kiến của một mình tôi , mà là của tất cả nhân viên ở đây , anh không thể từ chối được đâu .
Ngọc Liên chen vào , giọng cô thật hách :
– Tại buổi tiệc hôm đó , tôi thấy anh có tài lãnh đạo khá , nên nói với cha tôi cho anh cơ hội thôi . Anh không biết giữ thì xem như anh không có tài thật sự như vậy .
Khẽ bặm môi ngăn cơn tự ái đang dâng lên , Hoàng Trung cúi đầu :
– Cám ơn cô đã giúp đỡ .
– Không có chi . Miễn sao từ nay anh đừng có cứng đầu để tôi sai bảo là được rồi .
– . . .
Ông