
ậy mà anh chẳng biết ơn còn nhát tôi . Anh đúng là ngụy quân tử mà . Hu . . . Hu . . . tôi mà biết trước anh xấu xa như vậy , đừng hòng nha , một giây cũng chẳng nghĩ đến anh .
Hoàng Trung xua tay :
– Được rồi , được rồi , đừng có khóc nữa , xem như tôi có lỗi được chưa .
Anh ngồi xuống đối diện cô , đôi mắt anh nhắm lại .
– Bây giờ tôi sẽ đền bù cho cô nè . Cô muốn tát bao nhiêu cái thì tát . Tát chừng nào hết giận cũng được .
Nhìn vào gương mặt anh , Mai Liên thoáng đỏ mặt :
– Cái này anh nói đó nhé , tôi chẳng nương tay đâu .
– Thật mà , cô cứ đánh đi .
Bàn tay được giơ cao , nhưng lòng cô lại chùng hẳn xuống . Ai lại nỡ đánh vào gương mặt đẹp đầy cuốn hút kia chứ .
Cô cụp mắt , bước xuống ghế :
– Đánh anh làm gì cho đau tay tôi .
Hoàng Trung bật cười , anh khẽ chau mày :
– Cô gái nào cũng nói như cô cả , hèn chi tôi không bị đánh cái nào . Có lẽ tại mặt tôi dầy quá .
– Tôi nghĩ họ đều có chung suy nghĩ như tôi : Đánh anh làm gì cho “bẩn tay” .
– Thật thế à ? Thế thì tôi phải chùi rửa nó lại cho sạch sẽ thôi . Cám ơn cô đã nhắc nhở .
Anh đưa tay xem đồng hồ :
– Khuya quá rồi ! Cô về đi , tôi sẽ dẹp nhanh trong nháy mắt mà .
– Không phải là tôi không muốn về , tại cửa ngoài đã khóa thôi .
– Để tôi gọi điện cho hai anh bảo vệ nha . Họ sẽ mở cửa cho cô .
– Thôi , khỏi . Đừng làm phiền họ . Vả lại , nếu có ra được , tôi cũng đâu dám về nhà gọi cửa giờ này .
Hoàng Trung nhìn cô :
– Vậy tính sao ?
Tập 01 – part 05
Mai Liên bước nhanh ra cửa tránh ánh mắt dò xét của anh .
– Dù gì thì cũng là đồng nghiệp với nhau , ở lại giúp anh cho có tình có nghĩa . . .
Bước theo cô , anh mỉm cười :
– Tôi lại nợ cô rồi .
– Cho anh ray rứt suốt đời luôn .
Tuy nghe rõ , nhưng anh vẫn cố tình hỏi lại .
– Cô nói gì ?
– Không có .
Hoàng Trung khẽ mỉm cười , đôi mắt của anh ánh lên một niềm vui mới .
“Bước bên em , anh nghe lòng rộn rã
Một niềm vui , niềm hạnh phúc dâng tràn
Để từ đây , tình yêu sẽ vương mang
Hình bóng ấy , mơ màng trong giấc ngủ” .
Khẽ giật mình tỉnh giấc , Mai Liên mở choàng mắt . Cô như tỉnh hơn bao giờ hết .
Trời ạ ! Mình ngủ mê thế cơ à ? Cô đưa tay lên xem đồng hồ . Bật dậy như một chiếc lò xo , cô tuôn nhanh lại cửa .
– Sẽ bị đuổi việc như chơi .
Hoàng Trung giật mình , anh vẫn còn trong tư thế đứng chuẩn bị mở cửa .
– Nè ! Tại sao anh không gọi tôi dậy hả ?
– Tại thấy cô ngủ ngon quá đó mà .
– Vậy anh biết bao che cho nhân viên là tội gì không ?
Nhướng nhướng mắt , anh mỉm cười :
– OK . Tôi sẽ phạt cô dọn dẹp phòng giúp tôi . Đồng ý chứ ?
Anh quay lưng sau khi đặt vào tay cô một ly cà phê sữa :
– Trong 15 phút phải hoàn tất đó nhé .
Trừng mắt nhìn anh , nhưng cô chẳng nói được gì . “Ai biểu cô chảnh làm gì” .
Đóng mạnh cửa sổ , cô nhìn quanh .
– Thứ vô ơn như anh , đừng hòng tôi nể phục . Hứ !
Đẩy cửa phòng vệ sinh , cô trề môi :
– Xem ra cũng ở sạch đấy .
Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân , cô le lưỡi :
– Chết ! Khăn đâu mà lau mặt đây .
Với tay lấy chiếc khăn phơi trên móc , cô lưỡng lự :
– Đừng nên xài khăn của con trai .Nhưng lại có một ý kiến khác , nó hiệu lực hơn .
– Để mặt mũi như vầy ra ngoài , thế nào cũng bị hiểu lầm .
Cô bấm bụng đưa khăn lên mặt . Ối chà ! Con trai gì mà điệu thấy phát ớn , giặt khăn bằng Comphort nữa .
Trả mọi đồ vật về vị trí cũ , cô bước ra vươn vai .
– Dễ chịu quá ! Không ngờ quản lý của mình biết cách bài trí ghê nhỉ . Cả một phòng đầy mùi “nghệ thuật” .
Đôi mắt của cô chợt dừng lại trên bàn . “Bộ đồng phục của mình sao nó nằm ở đây ?”
Sau một phút suy nghĩ , cô gật gù :
– Thì ra là vậy ! Anh ta quá lo xa , nhưng mà thế cũng tốt . Mình cũng chẳng muốn trở thành trung tâm “bà Tám” của mọi người .
Bước trở vào phòng vệ sinh , chỉ một loáng sau cô đã duyên dáng trong váy dài và áo sơ mi trắng .
Vuốt thẳng lại nếp áo tỏ vẻ hài lòng với chính mình , cô mở cửa bước ra .
Phi Yến tròn mắt nhìn bạn , cô thật không tin vào mắt mình .
– Nè ! Bồ . . . bồ làm cái gì trong phòng quản lý vậy ?
Gương mặt đỏ bừng giống như người án vụng bị phát hiện , Mai Liên xua tay :
– Đâu có . Mình dọn phòng cho anh ta .
– Sao hôm nay tốt quá vậy ? Dọn phòng giúp quản lý .
Lấy lại bình tĩnh , cô cong môi :
– Tốt cái gì mà tốt . Bị “ổng” phạt thì có .
– Gì hả ? Tối hôm qua chẳng phải bồ ở lại giúp quản lý sao ? Tại sao lại bị phạt vô cớ vậy ?
– Ơ ! Vô cớ cái con khỉ . Tại mình đi làm trễ đó mà .
– Vậy quản lý là người vô ơn rồi .
Đã trông thấy hai cô gái từ xa , Hoàng Trung dư biết chuyện gì xảy ra , anh sải bước nhanh đến :
– Chuyện gì vậy hả ? Giờ làm việc mà nói chuyện riêng sao ?
Phi Yến bất mãn giùm bạn :
– Quản lý à ! Tại sao lại phạt Mai Liên dọn phòng vậy . Cô ấy chỉ phạm lỗi lần đầu thôi mà .- Lần đầu không phải là lỗi sao ? Tôi phạt thế là nhẹ lắm rồi đây .Vừa nói , đôi mắt anh vừa nheo nheo nhìn Mai Liên , khiến cô không dám ngẩng mặt lên .
– Thế nào , có uất úc gì phải không ? Nói tôi nghe thử xem .
Thấy hai cô gái im lặng , anh khoát tay :
– Không có thì làm việc đi , đứng đó làm gì . “Go !”
Vừa quay lưng đư