
g, lại đổ tội cho em là 'dễ vỡ'?""Cũng bởi vì cái con người không-được-mặn-mà này hết, làm thế nào khiến người khác không cách nào nhẹ tay được."
(Đây có nên nên gọi là... đem sự vũ phu đi lòe thiên hạ không ta? ="=)"Đánh một vòng... lại đổ thừa cho em. Anh đúng... vô sỉ lại hoàn vô sỉ!"Cúi sát đầu xuống hôn nhẹ vào khóe môi cậu, giọng anh đột nhiên ngọt ngào hơn mật, chân chất hơn vàng, sự giễu cợt vài khắc trước đây hoàn toàn tan biến."Không nghe nói, đồ dễ vỡ thường là vật trân bảo của người sở hữu hay sao?"Vậy là, chỉ bằng một câu, kẻ vô sỉ lại khiến món trân bảo dễ vỡ của mình im thít, thôi không ca cẩm nữa."Và..." anh vòng tay qua ôm sát cậu hơn, miệng nói khẽ vào môi cậu "...nếu không muốn lại lâm vào tình thế 'suýt vỡ', thì đừng cong môi như thế nữa, biết chưa? Chỉ tổ tăng phần 'khiêu khích' thôi."Đúng vậy, cậu đâu có biết rằng, mỗi lần đôi môi anh đào ấy cong lên, là mỗi lần anh khốn đốn vì cơn đói thể xác. Thật chẳng khác nào lời mời gọi của các hồ ly tinh trong rừng sâu đến những khách bộ hành: "Hãy đến ăn tôi đi.""..."Im lặng.Trông thấy sự suy tư toan tính hiện ra trên gương mặt yêu thương của người vợ trẻ, anh chợt chột dạ, không lẽ đang muốn tìm cách thoái thác nghĩa vụ vợ chồng? Cậu đã nhiều lần tỏ ý oán trách than vãn, anh nhìn thấy những dấu tích mình để lại trên thân thể yếu đuối kia lòng cũng xót xa lắm lắm, tự biết bản thân trong chuyện chăn gối rất ư cuồng dã...Nhưng, chỉ vì đối phương là cậu.Đúng. Chỉ vì đó là cậu.Khi đối mặt với Baekhyun, sự kiềm chế đã được tôi luyện đến mức hoàn hảo của Park Gia Chanyeol, trong phút chốc trở nên khiếm khuyết muôn bề. Lúc hoan ái chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hòa tan vào cậu, đến mức không còn cách ngăn nào nữa... bất chấp mọi khác biệt đáng kể giữa cậu và anh.Song, người nào đó lại không muốn bị vợ bé nhỏ của mình chán ghét chút nào, dù có về tinh thần hay thể xác."Đang suy tính gì?" anh hỏi, giọng có phần căng thẳng, dè chừng - như thể chờ đón đòn công kích bất ngờ, mặc dù đối phương chỉ là một cậu bé yếu ớt, nhón chân lên còn chưa thể ôm trọn bờ vai anh.Ngờ đâu, con người nhỏ thó kia lại có sức công phá bề thế còn hơn chất nổ - khi ngước đầu lên đáp lời anh một cách bình thản, vẻ chân thành khiến tim người ngừng đập:"Đang dự định sau này sẽ cong môi nhiều hơn."Nói rồi, đương sự ngay lập tức diễu diễn cái gọi là sự "khiêu khích" trong định nghĩa của chồng mình: môi cong lên nũng nịu.
(Hầy, rốt cục cũng dê ra rồi đó, hồ ly lòi đuôi, gud gud ^^)Sau vài giây để ngấu nghiến ý nghĩa, anh chồm đến hôn liên hồi lên má và môi cậu, tay nhanh chóng tháo vội chiếc khăn quấn hờ quanh thân hình quyến dụ. Tiểu hồ ly vì đã quá quen với sự nồng nhiệt của chàng, nên lại càng khuyến khích, tay choàng qua cổ anh ghì chặt. Song, trong cơn cuồng say tưởng chừng không thể gián đoạn, mắt môi ai kia khi di chuyển xuống vùng ngực nõn nà đầy dấu vết thì chợt dừng lại.Cậu hé mắt mơ màng, bỡ ngỡ nhìn anh với nghi vấn hằn rõ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, tay khoác lại khăn tắm cho cậu, cử chỉ dịu dàng nhưng gấp rút, như thể e sợ nếu không nhanh tay, bản thân sẽ mất hẳn kiểm soát và nhào vào chén sạch bữa tiệc thịnh soạn đã sẵn bày trước mặt. Xong, anh chầm chậm ngước đầu lên, tay nắm lại chống lên mặt bàn đá hoa, mắt dùi sâu vào cậu hơi ấm nồng nàn khiến ruột gan ai kia bỗng quặn lại."Hôm nay không nên nữa. Anh không muốn làm em đau."(Mưa: bà nó, sao bố này quái thế, không khích thì nhào vô ngấu nghiến, mời gọi lại chẳng chịu ăn? >x<
VV: Đây gọi là mâu thuẫn của giai đẹp-mà-điên ^w^V Hoặc cũng có thể gọi là: lập địa thành Phật, quay đầu là bờ a~. "Ngộ đạo bất chợt" đó mụ.)Đối phương muôn phần cảm động vì lòng nhân từ mới mẻ của hổ đói nhà ta, nhưng vẫn luồn tay qua eo anh kéo gần lại, mi cong dài phe phẩy như cánh bướm, giọng ngọt ngào quyến rũ."Nếu nạn nhân... 'tình nguyện hiến dâng' thì sao?"Ngỡ ngàng, ai đó đột nhiên thấy sự hảo tâm mới ngộ ra bắt đầu có chút lung lay rồi..."Thì... cả hôm nay cũng không xuống giường được nốt.""Không sao."Vậy là chỉ bằng hai chữ, hồ ly đã ngang nhiên đập vỡ "tu vi" non nớt của chồng, chính thức đặt bản thân "lên thớt." (=w=) Chanyeol thôi không sửa khăn cho vợ nữa, mà tiện tay tụt thẳng nó ra, chồm người đến choàng tay quanh thân cậu thay thế vật vừa ném mất, bồng bồng bế bế ra khỏi phòng tắm tiến về phía giường ngủ."Một lần nữa thì vẫn còn kịp," anh cười khẽ khi gấp gáp miết môi lên cổ, người đè nặng lên thân hình mềm mại thơm ngát."Kịp...?" cậu thở hổn hển, tay bắt đầu mơn man trên tấm lưng trần chi chít vết cào xước. "Kịp gì...?""Kịp đến trường.""Eh???"Chưa hết bất ngờ vì câu trả lời ngoài dự định, ai kia đã tiếp lời trong hơi thở nặng nhọc:"À, đến đó để 'bứt dây động rừng'."Những ồ ạt tiếp theo lập tức cuốn sạch mọi nghi vấn trong đầu kẻ bên dưới....* * *Mãi đến trưa hôm đó, vợ người ta mới hiểu hết ngụ ý trong lời nói của chồng mình......Khi anh đường đường chính chính cầm chiếc nhẫn bạch kim từ chiếc hộp nhung được kính cẩn dâng lên bởi gã hộ vệ áo đen, bình thản đưa đến trước mặt Baekhyun- lúc bấy giờ đang ngồi thư thái bên