Polaroid
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213193

Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.

ất ngờ và bỡ ngỡ. Lòng cậu chùn xuống, đột nhiên hụt hẫng ghê nơi, bất giác sửa vai toan ngồi thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức bị anh ghì lại, môi vùi vào mái tóc mềm mại hít vào nhè nhẹ."Khi đó," siết chặt cậu hơn, mắt anh nhìn xa xăm, tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm lấm tấm ánh đèn li ti, "lòng cầu sinh còn không còn, sức đâu để lùng săn ai nữa."À..."Ưm..." cậu dụi mặt vào ngực anh để dịu bớt cảm giác cay nồng trong mắt, tự thấy dại khờ ghê gớm khi lại đề cập đến vấn đề này."Ngày đó..." anh nhíu mày, giọng khàn đi, dường như đấu tranh dữ dội có nên nói ra điều đang nghĩ hay không. "Vì sao em... không nhảy xuống?""Hả? Nhảy xuống đâu?""Là... vách đá trên Toshima... ngày em lên 14 tuổi."Giọng anh ẩn chứa nhiều phiền muộn và nội tâm ray rứt vô vàn, cứ như tiếc nuối về một điều gì đó đã vụt qua - nhưng không thể bắt kịp - trong quá khứ. Lực siết bỗng chuyển hướng mãnh liệt, bàn tay không ngừng xoa vuốt trên lưng eo cậu, làm rối bù cả mái tóc mướt, thiếu điều muốn đem xương máu của cậu hòa lẫn vào anh.Lúc đó, có đem nhân IQ lên hai thì Baekhyun cũng không tài nào hiểu rõ điều gì đã khiến anh kích động đến vậy. Mãi về sau, khi ngồi một mình với quyển ký thư lấm tấm nước, mọi mắc xích dần dần liền mạch, cậu mới ngộ ra đọa đày và nuối tiếc vô hạn trong từng dòng chữ run rẩy..."Anh sao lại biết chuyện đó?" cậu bỡ ngỡ, cố gắng ngước đầu lên nhìn anh, nhưng hoàn toàn không đủ sức, đành ấm ứ trong lồng ngực ấm rộng của ai kia."Không quan trọng," anh nói gấp, song rụt rè hẳn đi trước những từ tiếp theo, như thể e sợ câu trả lời sẽ khiến tim đau nhói "...Hãy trả lời, vì sao em đã không nhảy?""Eh? Có thật là anh không biết? Chuyện này em tưởng trước đây đã nhắc đến?"Cảm thấy có gì khác lạ, anh kéo nhẹ cậu ra, nhìn vào đôi mắt đen láy thì chỉ thấy sự ngạc nhiên thuần túy hiện hữu. Anh làm cách nào mà biết chứ? Nếu rõ được bất cứ điều gì đã cản ngăn ý nghĩ dại khờ của cậu ngày ấy; là người, anh có thể tôn làm ân nhân cả đời; là vật, anh có thể tôn làm ân vật cả kiếp.Cơ mà... cái việc cậu nói ra thì không cách nào tôn làm thứ gì được cả..."Em sợ độ cao!"(=o=)Lúc này đây, chồng người ta quả thật không biết nên cười hay mếu nữa.Tại sao... lại có con người sợ độ cao mà còn chọn đi nhảy vực cơ chứ?!Cuối cùng, sau một hồi nhìn trân trối vào những đường nét thân thương trên gương mặt nhu mì, anh ôm cậu vào lòng, cằm tựa trên đầu cậu thì thào:"Vậy thì, Wu Yi Fan nói đúng, anh phải cảm ơn chính bản thân em."Cảm ơn em vì đã không tiến thêm bước nữa.Cảm ơn em vì đã biết hãi sợ.Cảm ơn em vì đã sống. CHƯƠNG 35: NẮNG MƯA THẤT THƯỜNGPark Gia Chanyeol vốn đã bàn trước với Wu Yi Fong, rời đi Macau vào ngày 23 tháng này, vậy mà lưu luyến người vợ trẻ thế nào, mãi đến tận 13 tháng sau mới lết được thân đến sân bay.Cơ mà… nói “lết” là còn nhẹ đấy, phải gọi là… bị “lôi xệch” ra thì đúng hơn.Số là, Chanyeol không chỉ lưu luyến Baek Baek nhà ta, mà còn muôn phần lo lắng và tức giận cậu chàng nữa.Tất cả là vì nắng-mưa-thất-thường!Chuyện bắt đầu đúng ba ngày sau buổi tuyên bố kết hôn tại Empire. Họ đã không còn đến trường, Chanyeol cảm thấy không an toàn khi để Baekhyun chạy lung tung giữa chốn đông đúc con cháu người trong Park Gia như thế – ít nhất là vào lúc này, khi anh vẫn chưa rõ ràng ai là bạn, ai là địch. Huống chi, mồi thả ra vẫn còn phải chờ kẻ cắn câu, mọi cao trào rốt cục đều phải được giải quyết tại Macau.Anh đã dặn dò cậu phải tránh Empire càng xa càng tốt, chọn không nói cho cậu biết mồi câu của mình thả ra là gì. Vốn chuyện lan tin không cần phải nhờ đến bọn trẻ nít Empire, mỗi thủ hạ dưới trướng của các thành viên đầu đàn theo sau ủng hộ anh, gẫy một cái móng tay cũng dư sức chu toàn chuyện này. Điều anh muốn là tạo ra một trái bom khói, khiến mọi người nghĩ rằng một khi anh rời đi Macau, chắc chắn sẽ đem theo người vợ xinh đẹp mới cưới. Vì thế mới cần đến “sức buôn chuyện” của đám sinh viên ưa xem kịch.Tin lan ra trong nội bộ tổ chức ít nhiều cũng khơi gợi nghi ngờ, song những câu chuyện phiếm bọn trẻ kể cho phụ huynh chúng nghe lại hoàn toàn có thể đánh tan mọi dè dặt. Buồn cười là ở chỗ đó. Dù gì, đám người Empire đã chứng kiến tiến triển chuyện tình của Ác Ma và Hồ Ly từ ban đầu, tự nhiên lời nói sẽ mang tính thuyết phục hơn nhiều so với tin tức thoát ra từ miệng các thành viên đầu đầy toan tính. JunJong vốn đa nghi, vì thế chắc chắn sẽ không tin anh dám để người mình yêu lại Hàn Quốc – ngay dưới mũi hắn. Như vậy, chẳng khác nào tự tay thả thỏ giữa bầy sư tử?Đoán rằng đám con cháu Empire sẽ tuyên bố với cha mẹ chúng thế này: Ác Ma bá đạo, độc đoán, chiếm hữu, nhất định sẽ giữ khư khư người vợ trẻ ở cạnh bên, nơi hắn có thể thò tay là tới, một phút cũng không rời.Thứ anh cần, chính là JunJong tin vào điều đó. Có thế, mọi nguy hiểm sẽ được giới hạn tại Macau. Baekhyun sẽ được an toàn tại nơi này.Chanyeol vốn định phỉnh lừa Baekhyun, nên đêm đó đã bảo với cậu rằng, anh gây náo động tại Empire như thế là để lan tin, từ đó có thể thúc ép đám chú bác quyết định lập trường. Ban đầu cậu có vẻ bị thuyết phục, rồi c