
ậy?”Cậu chớp mắt, cảm thấy thảm thương ghê gớm, miệng líu ríu. “Đứng… không nổi… O_o”Đôi tay vươn ra toan đỡ lấy cậu chợt dừng lại giữa không trung, sinh vật tuyệt mỹ vốn đang thế ngồi xổm, liền ngẩn ra nhìn cậu vài giây rồi khẽ cúi xuống lắc lắc đầu, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng hiếm hoi — từ lúc biết cậu bỗng trở thành một thói quen thường trực… (Đúng là đểu, ăn mất xương người ta rồi mà còn… nhổ ra cười nhạo ==)Trong một giây, bị kích thích bởi sự nhạo cười lộ liễu của ai đó, người mất ký ức kia lập tức phục hồi trí nhớ.Ơ… Sao lại… Cái này…! (>o“Cười gì chứ?!” cậu quát, mặt đỏ gay, tay cào cào xuống sàn, chỉ ước sao có thể moi đất lên để chui tọt xuống. “Tất cả là tại anh!”Lại cười. Lần này luồn cả tay vào làn tóc ướt vuốt ngược lên… đúng y chất lãng tử!Thật… không công bằng mà! Người nào đó đâu phải chẳng lao lực, tại sao lại… khỏe re như thế? ( ai biểu nằm dưới) Còn cậu thì… phải khụy chân ngồi bệt ra đây như một con ngố thế kỷ?! Cảnh tượng âu yếm khi thức dậy trong vòng tay chồng đâu?! Rồi còn nụ hôn sáng sớm vô cùng lãng mạn nữa?!Đổi lại là… cái tình huống quái gỡ này! >o< Đêm đầu tiên đã thế… giờ thì buổi sáng trăng mật cũng thế! À mà… mật mã mèo gà gì ở đây? Vốn đâu có ai bảo họ dự định đi đâu!Chưa oán thán thỏa dạ thì chồng người ta đã luồn tay vào xốc bổng cậu lên như một đứa trẻ. Toàn thân ai kia giờ đây nhũn nhoài, mắt chỉ biết trân trân ngó thẳng vào anh mà câm nín. Mạnh như thế này… chả trách…! (>”Như thể đọc được ý nghĩ của cậu, nụ cười anh càng rộng mở, đôi mắt dường như híp lại khi khoác cậu lên người. Là thật sự “khoác” đấy! Cậu cảm thấy xấu hổ ghê nơi, giờ đây bản thân chẳng khác nào một con hình nộm không dây bị anh ghì chặt đến nghẹt thở, trong khi tay bấu víu lấy cổ anh vì sợ ngã, chân lại không chạm được đến đất… toàn thân cheo leo khổ sở. Sao Chúa lại sinh ra một Baekhyun thấp bé thế này? Hoặc giả, vì người nào đó quá to cao thì đúng hơn…“Dễ thương quá chứ?” anh cười cười, tay xoa xoa lên eo lưng cậu, răng nhây nhẹ vành tai sẵn áp sát vào miệng.Á? (O_o)Lần đầu tiên khen cậu đó! Đúng là con người ta “ăn no” rồi tinh thần thoải mái, lời lẽ cũng cực kỳ mượt mà hơn á.Cơ mà… về khoản “no” thì chắc cậu lại sai rồi…! (=_=) Khi mà anh lại thừa thế, bế bồng cậu đến nhấn lại xuống giường, môi bắt đầu tấn công xuống cổ và quai hàm mẫn cảm.Trong phút chốc, cái áo mà chồng người ta vì sợ vợ lạnh, đã không biết mất gần nửa tiếng mới mặc được vào cho vợ mà không phá vỡ giấc ngủ của cậu — giờ đây lại bị chính đương sự tụt ra chỉ trong vòng nửa giây. (Xạo quá, xé còn ko nhanh thế >w“Kh—không chịu…” cậu thở gấp, tay vỗ vỗ vào lưng anh “…em… em đói bụng!”Tỳ môi vào môi cậu, miệng anh nhoẻn cười đầy thâm thúy. “Anh cũng thế.”A…Rõ ràng là… “đói” không cùng nghĩa mà…! (Lại Tiếng Hàn phong phú đấy quý vị ạ =w=) Song, ai kia lại đang bị cảm xúc ồ ạt thao túng… trước từ “anh” ngọt ngào thoát ra quá bất ngờ, nhất thời mất cả khả năng đối đáp — lẫn luôn cơn đói bụng cồn cào. (Bạn Baek quá dễ bị chinh phục ^^, một từ “anh” là đủ để bị nuốt chửng)Vậy nên… Lại “mây mưa” thêm gần cả tiếng nữa……(=_=)(Não trái: Hai đứa này phải người hông trời?! *o* Não phải: phải hỏi con VV phải người hông mới đúng a~ =.=)* * * “Ngon không?”Baekhyun ngước đầu lên, miệng vẫn còn ngấu nghiến món mì ống đỏ au. Cậu cố nuốt ực, đầu gật gật. Chanyeol trìu mến nhìn cậu, tay đưa ra gạt đi chút sốt cà dính trên chiếc cằm thon nhỏ.“Ngon. Em đói mà, ăn gì cũng ngon hết á!”Vì lúc này đang ngồi bệt ra trên sàn thảm, lại ở cạnh giường ngủ, nên khi duỗi chân ra để bớt cơn tê rần, Baekhyun vô tình đạp trúng vật lạ dưới gầm giường. Âm thanh phát ra điếng tai như thủy tinh va vào nhau. Tò mò, cậu ngừng ăn, giở tấm ra trải lên thì thấy hàng loạt các chai lọ bia rượu nằm ngổn ngang. Mắt cậu tròn xoe, ngạc nhiên vô cùng. Chả trách, hôm qua lại loáng thoáng ngửi ra mùi rượu mạnh trong căn phòng khổng lồ vốn thoáng khí này.Quay sang anh, cậu nhíu mày thảng thốt. “Không phải Sehun bảo anh không chịu được dung dịch chứa độ cồn cao sao? Những thứ này…”Gạt tay cậu ra để kéo xuống tấm trải, anh khẽ lắc đầu, mắt thoáng sự khổ não. “Không chịu được, không có nghĩa là không uống được.”Cậu cắn môi, nhớ lại trong những đoạn hội thoại dông dài cùng Sehun về các sở thích thói quen của Chanyeol, anh ta quả có từng đề cập đến vấn đề này — và lại với sự khôi hài lộ liễu nữa chứ: Chanyeol tửu lượng rất kém!Khi có cồn trong máu sẽ lập tức mất cả ý thức, đôi lúc còn hoang tưởng ra những ao ước giấu kín trong lòng, miệng sẵn sàng phun ra những bí mật đen tối. Đó cũng là lý do duy nhất Sehun biết nhiều như vậy về quá khứ của con người này — cũng chỉ bởi một lần Park thiếu gia bất cẩn thế nào mà để say khước, thế là bao nhiêu tâm tình đều trút cạn cùng người bạn chí cốt.Park Chanyeol ý thức rõ ràng đây là điểm yếu chết người của mình, nên xưa nay không đụng đến bia rượu.Nhưng… con người vô cùng cẩn trọng trong đời tư của mình như vậy, lại tự động tìm đến loại chất độc hứa hẹn sẽ lột trần bản thân? Thật vô lý quá! Chanyeol luôn là người suy nghĩ sáng suốt, không đời nào a