
ấm lưng căng thẳng của ai kia.Kẻ xung quanh theo bản năng dần dần lùi bước. Casanova ơi là Casanova, đó giờ chì có vụng trộm sau lưng, chứ ai lại đi kể lể trước mặt chồng người ta thế này...? Quay đầu lại thì thấy Baekhyun đã nhảy xuống khỏi lan can, mắt nheo lại đầy thắc mắc."Cụ thể hơn được không? 'Da thịt đụng chạm' kiểu nào?"Á á... giờ thì cả Hồ Ly cũng điên theo con báo đen họ Wu kia rồi...!"Còn có nhiều kiểu vậy sao?" Wu Yi Fan cười khẩy, cố ra vẻ thâm thúy, không muốn chịu thua sự bắt chẹt tài tình của cậu bé này. Lẽ ra nên quay người bỏ chạy, lại chọn con đường chủ động công kích, quả không hổ là hồ ly ha."Có chứ," cậu đột nhiên ngoác cười thật tươi. "Chẳng hạn như ai kia mất máu phải vô bệnh viện, vì bị cắn gần sứt môi ấy."Vậy là mọi con mắt đều đổ dồn vào đôi môi mọng hồng của mỹ nam tử đệ nhất Empire. Ám thị thành công.Đắc thắng, cậu quay sang khoác lấy tay ác ma của mình, vè mặt hí hửng. "Và anh biết không Yeol, người bạn thơ ấu của anh quả thật si tình, trước khi lịm đi còn gọi tên của...""Okay, okay!" Wu Yi Fan nhún vai cười lớn, nhanh chóng ngắt lời cậu chàng xảo quyệt."Không chơi nữa. Làm kẻ cầm lái thì vui, chứ người đứng trước mũi xe thì chẳng thú vị chút nào.""Biết thế thì tốt, biến đi. Gây phiền hà cho tôi như thế là đủ rồi.""Ấy, cậu bé, không đùa thì thôi, nhưng cũng phải nhớ ơn tôi chứ?""Ơn gì?""Không nhờ tôi, làm sao cái tên cứng cổ này chịu đeo thòng lọng vào cổ?" Yi Fan nhếch môi cười ngạo nghễ khi hướng mắt về phía Chanyeol. "Nói không chừng, giờ đây cậu đã nằm trên thớt mà không có lấy cái bản đề giá đấy."
(Nghĩa là bị "đớp" không danh phận đấy quý vị ạ... Hình như bố Yi Fan này kiếp trước họ Ám tên Muội hay sao ấy ==")Chìa tay mình ra đúng cốt cách quân tử, Wu Yi Fan nở nụ cười chính nghĩa nhất mà cậu từng được thấy."Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã không chết. Không thì tôi giờ đây chắc phải đào tẩu đâu đó bên Mexico, rong ruổi cả đời trốn chạy tên ác ma ghi thù sâu sắc này rồi."Baekhyun nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra, rồi lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt tuyệt mỹ vốn hay bỡn cợt. Muốn gì đây? Bắt tay làm hòa như các nghĩa cử hào hiệp trong phim Hồng Kông?Rồi, không ngoài dự đoán của tình huống, Hồ Ly lại một lần nữa làm việc khiến người mở tròn miệng:Rùng mình."Mình đi thôi Yeol," cậu nép sát vào người anh, đẩy đẩy về hướng căng-tin, cử chỉ ánh mắt trước bàn tay thiện chí củaWu Yi Fan cứ như người ta gặp chuột chết trên đường.Bước đi được một quãng, cả đám người đằng sau bấy giờ mới tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, vừa lúc Ác Ma khẽ quay đầu lại, thấp thoáng đâu đó là một nụ cười nửa miệng.Nhạo cười đối thủ của mình.Wu Yi Fan rút tay lại đút vào túi quần, cười lớn trước bao con mắt kinh ngạc."Cái này gọi là gì?" Yoo Yeon vừa ghé tai Sehun vừa lăng xăng theo sau Baekhyun, mặt mũi vô cùng ngờ nghệch."À," phó tướng nhếch miệng đầy khinh bạc về phía Wu Yi Fan. "Đây gọi là 'giết người không dao', tuyệt chiêu bất bại của Hồ Ly nhà ta."* * *Hôm đó sau bữa tối, Baekhyun có phần bất mãn khi biết rõ nguyên do muốn "bứt dây động rừng" của chồng mình. Vốn anh dự định sẽ cùng một số trưởng lão, chú bác sang Ma Cau - nơi Park Chan Sik đang cư ngụ, nhằm hoàn tất giai đoạn cuối cùng của việc hòa nhập vào Park Gia. Vì thế cần để tin tức họ đã lấy nhau và anh quay lại lan truyền khắp các thành viên kỳ cựu của tổ chức - phần lớn trong số họ chính là có con cháu học hành tại EP, lúc này rất khó bề liên lạc vì mỗi người mỗi hướng.Khi buffet đã được dọn trước mắt, bắt buộc những con người ấy phải có chọn lựa dứt khoát, phân biệt ranh giới rõ ràng giữa chay thực và thịt thà. Hoặc họ phải theo JunJong, hoặc sẽ ủng hộ Park Gia Chanyeol- đứa con đích tôn của dòng dõi hắc đạo."Như thế này, tự nhiên người trong tổ chức sẽ có ý thức bảo vệ em đến mức có thể," anh dịu dàng nói."Nhưng em vẫn không hiểu tại sao em không được theo anh sang Ma Cau," cậu nhíu mày, má phồng lên bất mãn."Nơi đó," anh thở dài, tay vuốt nhẹ má cậu "không an toàn cho em.""Vậy an toàn cho anh sao?""Dù gì anh cũng là con của Park Chan Sik, lại có Wu Yi Fong chống lưng, sẽ không xảy ra chuyện gì."Thinh lặng đấu nhãn hồi lâu, cậu cụp mắt, thở dài khuất phục. Dù không muốn xa rời anh, nhưng việc cậu đi theo ít nhiều sẽ khiến anh phân tâm. Và... Ma Cau lại là nơi Park Gia hoạt động vô cùng mạnh mẽ - cũng là địa bàn thân thuộc của JunJong. Đi như thế chẳng khác nào gây thêm phiền phức cho anh? Chi bằng logic nhất là cứ ở lại Hàn Quốc yên bình lặng sóng này đi...Cơ mà, khi việc liên quan đến người mình yêu, thì logic đến mấy cũng không khiến người yên dạ được.Tại sao lại đánh hơi ra mùi vị chết chóc thế này...?Rụt rè đến ngồi cạnh chồng mình trước cửa sổ toàn thân. Từ đây có thể nhìn xuyên suốt cảnh quan phía dưới. Nhà cửa bé tí, khoảng không trống trái kéo dài, cảm giác chưng hửng muốn rơi xuống... khiến lòng cậu có hơi bất an, nhưng lập tức bị dập tắt bởi cánh tay ấm áp choàng qua ôm cậu vào lòng."Sáng nay, khi Wu Yi Fan nhắc về việc rong ruổi truy lùng hắn nếu em chết đi, anh thật... sẽ làm thế chứ?"Anh lắc đầu.B