
nh biết hang có có rắn mà vẫn đút tay vào. Trừ khi…À, đàn ông. Tìm đến men rượu thì chỉ vì tiền bạc. Hoặc tình yêu. Và trong trường hợp của anh… còn không phải đã quá rõ ràng sao…? Chợt vỡ lẽ.“Anh…” cậu nghẹn ngào trong vài giây, răng cắn lấy môi gần như rướm máu “… là do… em phải không?”“Ừ.”Trầm lặng và giản đơn. Câu trả lời khiến lòng cậu nhói đau, quấn lấy mì cố nhét thêm vào miệng, cậu chống nĩa nuốt xuống để chặn lại sự hối hận dâng trào, làm tắc nghẽn cả cổ họng, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn nhằm nén lại những giọt nước mắt tội lỗi. Nếu ngày đó chờ anh thêm một chút, chỉ là nếu như… (ngu quá, nếu như thế thì làm gì có lễ cưới? =”=)Bàn tay âm ấm, có phần thô ráp chợt áp nhẹ lên má cậu, khiến ai kia ngay cả động tác ăn mì cũng dừng lại. Phản ứng đó anh không hề mảy may quan tâm; chỉ chú ý vào việc mơn nhẹ những ngón tay trên sóng mũi thanh nhỏ, trên vầng trán bướng bỉnh, trên mi mắt ươn ướt và làn môi vẫn còn sưng mọng sau hoan ái cuồng nhiệt.Cậu là thật. Rất thật.Dĩ nhiên rồi, chẳng phải cả đêm qua anh đã quấn chặt lấy cậu, uống cạn hương vị thuần khiết trong cậu, chiếm hữu cậu đến mệt nhoài… tất cả đều vì muốn chứng minh sự hiện hữu rất thật này sao?Khoảng trống câm lặng khi cậu bỏ đi; không tài nào có thể lấp đầy bằng sự chối bỏ và băng giá — như anh đã từng làm trước đây với người đàn bà ngoại lai tàn nhẫn năm nào. Tình yêu bị bỏ rơi… nó gần như hủy hoại anh, khiến anh cảm thấy yếu đuối còn hơn một thằng ăn mày bệnh hoạn chỉ nằm chờ chết — nghèo khổ trong lòng tin và suy kiệt trong tuyệt vọng; để rồi… tự lấp đầy trống vắng bằng chính những ảo tưởng mộng mị sinh ta từ chất bia, men rượu — mặc dù bản thân hiểu rõ chúng sẽ khiến người mất cả tri thức. Tình yêu quay về trong cơn say, có chăng chỉ là ảo tưởng u mê mà thôi… Nhưng, thà là ảo tưởng hạnh phúc, còn hơn thực tế đắng lòng…Đẩy vội chiếc bàn chắn giữa họ ra, anh lôi con người đó vào lòng, đôi tay bao trọn thân hình ấm áp, mũi vùi vào mái tóc dày thơm lừng hương bơ sữa béo ngậy, cảm nhận được quả tim bé nhỏ của ai kia đang đập rộn ràng qua lớp áo mỏng manh.“Là thật,” giọng ai đó thoát ra khàn đặc, tay ve vuốt tấm lưng gầy, tay kia luồn vào mái tóc rối kéo vùi cậu vào hõm cổ. “Em là thật.” (Hành người ta cả đêm giờ mới bảo là thật =.=”)Thật đến từng tiếng rên nho nhỏ như mèo, thật đến từng cái cách da thịt ma sát vào nhau nóng bỏng, thật đến từng vị ngọt mê luyến khi lưỡi luồn vào quấn quyện.“Dĩ nhiên rồi, em là thật,” cậu khẽ nói.À, còn thật đến cả lời khẳng định này nữa.Song, kẻ khẳng định kia lại không tài nào hiểu nỗi thâm tình của anh mới khổ… Tuy bất ngờ bị gián đoạn bữa ăn, nhưng thái độ kỳ lạ của anh đã khiến cậu mất cả khả năng đối kháng, toàn thân mềm ra khi nằm trong vòng tay ai đó. Dù gì… cũng đã quá quen khi bị anh lôi lôi, kéo kéo, đôi lúc lại bất giác nồng nhiệt như vậy rồi. Còn có nhiều lúc… lại nói ra những lời khó hiểu ghê nơi. Cậu tuy không thấu đạt trọn vẹn những cảm xúc phức tạp của con người này; song vì một lý do thần bí nào đó, tình yêu dường như đã khiến cậu nhạy cảm vô cùng. Do đó, có thể cảm giác ra nỗi buồn vời vợi trong từng lời ăn tiếng nói của anh. Đầu óc tuy không nắm bắt ý nghĩa câu chuyện, nhưng tim thì vẫn nhói lên âm ĩ vì những gì anh lộ bày.Yeol à Yeol, rốt cục là… anh đã biến em ra dạng người kỳ lạ gì rồi…?“Ừm…” sau một lúc bị hôn tới tấp trên cổ và vai, người nào đó rụt rè lên tiếng hỏi “…anh không phải là muốn… nữa đấy chứ?”Từ từ kéo cậu ra, anh tựa trán vào cậu, môi miệng khẽ nhếch lên ra chiều thuận ý, có phần khôi hài. “Ừ.”“A! Đúng là quái vật mà…!” cậu thình lình than vãn. Ý, không kiềm được dòng suy nghĩ, nó lại phun ra không kiểm soát rồi…!>o“Ý em là,” cậu cười cười, vội vã lấp liếm bằng lời bỡn cợt, “anh có vẻ thích ‘việc này’ quá nhỉ, haha…?”Ai mà ngờ, con người kia lại một lần nữa đối đáp tỉnh bơ: “Ừ.”“A?” (o__O)“Có người đàn ông khỏe mạnh nào trên thế giới, lại không thích làm việc này với vợ của mình?” ai kia bình thản hỏi lại. (Đúng chuẩn không cần chỉnh, đỉnh giới BT siêu cấp, việc mình dê cũng nhận nốt ^w^V)Ơ thì… cũng đúng đó — Hồ Ly thầm nghĩ. Nếu không, cậu đã không ở yên, mặc sức cho anh “kéo mây nổi sóng” hết cả đêm qua. Nhưng mà… dù sao cũng thấy… lỗ lã ghê nơi! >.“Không công bẳng mà…” cậu vừa lầm bầm vừa gặm gặm chiếc nĩa lúc bấy giờ vẫn còn trên tay.“Có người thì có hết, có kẻ chẳng có gì…”“Sao lại không?” anh hỏi, thuận tay giật chiếc nĩa khỏi miệng cậu ném đi. “Kẻ-chẳng-có-gì chẳng phải đã có người-có-hết rồi sao?”“Nhưng người-có-hết lại bá đạo quá sức,” cậu cong môi cảm khái, “làm sao cam tâm bị sở hữu bởi kẻ-chẳng-có-gì?”Ánh mắt anh trong một khắc bỗng dịu xuống, lại là tia nhìn khiến tâm hồn cậu tan chảy. “Không bá đạo, thì kẻ-chẳng-có-gì kia đã bị vuột mất, khiến người-có-hết bỗng trở nên trắng tay rồi…”A…Trắng tay a…?Lại xúc động. Lại nghẹn ngào. Thế có khác nào ám chỉ cậu là tất cả của anh…?“Anh đúng thật ác ma hành người,” cậu bất thần nói khẽ, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng vào má anh, giọng nũng nịu trách cứ. “Cứ cái đà này, thôi thì thà em tự tay móc tim mình đem dâng lên anh cho