Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213102

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

ôn rồi còn gì? Nhưng sao lại thấy… mơ hồ thế này? ;_; Bánh cưới Gâteux năm tầng đâu? Áo cưới Oscar de la Renta đâu? Rồi còn nhẫn cưới Tiffany 5 carat, giáo đường St. Peter, hoa hồng, tuần trăng mật…? Ngay cả đến cơ hội để nói chữ “I do” cậu cũng không có, đến ký tên cũng là người nào đó cầm tay nghuệch ngoạc, như thế này thì… có gọi là kết hôn a? ;o; Trời à, đây là thế kỷ 21, chứ có phải thời trung cổ đâu chứ! Tại sao người nào đó lại hành xử… “man di” thế này…?! =0= Trong lòng chợt thấy hụt hẫng ghê nơi, như vậy là công toi ngồi viết lách vẽ vời mộng tưởng, bây giờ đành đem phấn khích trải ra làm thảm đạp lên vậy… ;_;Không biết kéo lôi thế nào, đùn đẩy ra sao, rốt cục cậu cũng về được đến “nhà.” Thả cậu ngồi thừ ra ghế nhìn trân trối vào một điểm vô định trên sàn, người nào đó bỏ ra ngoài cửa chuyện trò gì đó với mấy “vị công thần” của mình suốt gần nửa tiếng, khiến cậu trong này gù lên gật xuống… Đến khi quay về thì khí thế hiên ngang nắm tay cậu kéo dậy, hành động cử chỉ có chút gì đó bất nhẫn vô cùng…“…Bây giờ lại đi đâu đây anh…?” cậu yếu ớt than vãn. =_= Thân người cậu uể oải, xiêu vẹo, môi bắt đầu cong lên. Cả ngày hôm nay hết giả ngất – khiến xỉu lên té xuống gần trặc chân, rồi lại chịu cực hình của đủ loại xét nghiệm, sau đó còn phải đứng gần cả giờ đồng hồ trên Ủy Ban Phường; anh không mệt thì cậu cũng kiệt sức… Dù gì người ta cũng vừa xuất viện ra cơ mà… trên máy bay lại không đủ giấc… giờ đây đột nhiên buồn ngủ quá đi mất… =.=“Động phòng.” À… ra là động phòng, vậy mà làm——Mắt mở to. O__oÁ? Động phòng?!! Sao… nói một câu mà làm người ta tỉnh ngủ luôn thế?! *o* (Khiếp. Chanyeol ,nhà ta lợi hại còn hơn Bò Cụng. ^w^) “Như—nhưng…” cậu ấp úng, đột nhiên lóng ngóng như nhà quê lên tỉnh, mắt đảo quanh tìm kiếm lối thoát, ngay lập tức lóe lên khi hướng về cửa ban công. “Đúng! Trời… còn sáng mà…?” (Hú hồn, lúc nhắc tới ban công, cứ tưởng ‘mợ’ muốn… nhảy ^w^”) “Thì sao?” tay vẫn siết chặt lấy tay, cái người biến thái kia lại dám hỏi ngược lại cậu với vẻ mặt ngây thơ tột cùng! Thậ—thật là…!!! >o< “Ai lại… làm chuyện này vào buổi sáng cơ chứ…?!! >oVậy là, hùm ta thừa lúc hồ ly vẫn còn ú ớ không phản ứng được, một nước kéo cậu vào phòng và nhấn ngồi xuống giường. Cả đời hồ ly tuy đã được nghe nhiều, xem cũng không ít, nhưng cũng không khỏi chết trân trước cảnh tượng trước mặt. Anh đang… cởi áo! Thật sự đang cởi bỏ áo!!! Trời ạ! Đây là phim cấp gì đây?! *o* Cậu nhắm tịt mắt lại khi lồng ngực rắn chắc lộ ra. Dù rất muốn nhìn nhưng tình huống hiện tại quá… quá… biến thái đi! Tâm trí không cách nào tập trung vào “cảnh đẹp” trước mắt! (Hơ hơ… lúc biến thái cũng còn nhớ tới “cảnh đẹp” a?)Tiếp theo sẽ thế nào đây? Như lần trước, đè cậu xuống và vồ vập tới tấp…? Hay… Ý, sao lại âm ấm nhỉ? Mắt hé mở, cậu ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy ai kia không hề… lao đến như mình e sợ. Mà… hiện giờ đang thủ phục dưới chân cậu như một vị hoàng tử cầu thân! Cái cảm giác âm ấm chính là… từ đôi tay đang vuốt ve bàn chân của cậu một cách dịu dàng. Khi bề mặt thô ráp tiếp xúc với làn da nhạy cảm, dù không hề mang chút ý gợi tình, nhưng lại khiến gò má cậu bỏng rát kinh khủng. Giữa gian phòng tràn ngập ánh đèn mông lung, cái kẻ giờ đã là chồng người ta kia… lại đang cẩn thận tỉ mỉ tháo gỡ giày cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng nâng nhiu hết sức — hệt như anh có thể đem cả thế giới đặt dưới chân cậu vậy… “Đỡ rồi chứ?” anh khẽ hỏi, tay xoay nắn nhẹ cổ chân của cậu. “Sau này đừng mang giầy cao nữa. Cho dù có là vờ ngã ra ngất, cũng rất đau.” Ý… Hóa ra anh… đến cả điều đó cũng có chú ý sao…? Cậu sững người ra. Một lần nữa, sự xúc động đã nuốt trọn mọi khả năng phản ứng. Anh chuyển từ chân này sang chân kia, khi tay vô tình chạm vào vết thương nơi mắt cá kéo dài lên bắp chân, hơi thở dường như dừng lại. Tay anh đông cứng trong giây lát, rồi lại tiếp tục vân vê trên vết thương khá sâu — dù giờ đây đã lành sẹo. Mắt nâu sẫm ngước lên nhìn vào cậu, chứa chan niềm khổ sở thầm kín. “Đau không?” Sự xót xa trong chất giọng trầm ấm như mật ong buổi sớm đó, suýt nữa đã khiến trái tim cậu ngừng đập. Không hiểu bất cứ điều quái đản gì đã khiến cậu… lại gật đầu lia lịa. Đáng ra… phải nên lắc đầu chối bay biến chứ…? >.Baekhyun có một thói quen rất lạ, mỗi khi gặp phải tình huống cảm động cực điểm, đôi lúc sẽ đờ ra không biết làm gì. Lần này đây cũng không ngoại lệ, vậy nên… ai đó vì quá mãi mê chìm đắm trong cảm xúc thăng hoa của chính mình, nào có chú ý gì đến chàng hoàng tử tận tâm ban nãy giờ đây đang… …tận tình giúp cậu thoát y…! *o* Đến khi hơi lạnh ập vào bao trùm da thịt, kẻ bị người ta ấn lún xuống đệm mới chợt tỉnh giấc, trong một khắc toàn thân lại trở về trạng thái ấm áp — nếu không phải muốn nói là… nóng bỏng vô cùng >. _< (*gan ngỗng vỗ béo: ép uổng ngỗng ăn nhiều vào, cốt chỉ để sau này làm thịt gan ăn được ngậy hơn ^.^ Trong trường hợp này thì… hồ ly nhà ta cho rằng anh Yeol cố tình tình cảm sướt mướt để em… thả lỏng hơn ý mà ^w^V) Anh thật là… vô sỉ quá đi! >o< Hận một nỗi không gào to những từ ấy được, bởi môi miệng giờ đây đã bị ai kia… nuốt


Old school Swatch Watches