Pair of Vintage Old School Fru
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213093

Bình chọn: 9.5.00/10/1309 lượt.

bước nhanh ra khỏi gian phòng, miệng nhanh chóng ra lệnh cho người làm chuẩn bị tài xế. Baekhyun không hiểu, cho là ông không muốn cậu lấy chồng sớm đi nữa, nhưng có cần phản ứng chán chường thế không? Thái độ như thể cậu đang tự gieo mình xuống lòng nham thạch, và ông lại không cách nào cứu giúp. Một bàn tay khác sau đó lại nắm lấy tay cậu kéo đi, không cần nhìn cậu cũng quá rõ là ai. Điều ngạc nhiên là, khi ngoái đầu nhìn lại, bốn nam một nữ khí thế cao sang ban nãy giờ đây đều cúi đầu nối gót theo sau họ, thái độ phục tùng hệt như thần tử phục vua. Thế ra… họ không phải bạn bè của Byun Min Hyun ư? Bất cứ chuyện quái đản gì đã xảy ra trong căn phòng ấy vậy? Cậu ngước lên nhìn anh đầy nghi vấn, đoạn chỉ tay về phía sau họ ra chiều thắc mắc. Anh nhìn lướt qua vẻ ngây ngô đáng yêu trên gương mặt cậu, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, rồi dẫn tay cậu đến chiếc Bentley đen đã đậu sẵn bên ngoài từ lúc nào. Cuối cùng, sau khi đã an tọa đâu vào đấy, xe cũng đã lăn bánh được vài giây, khí chất cao ngạo của thiếu gia Park Gia nhà ta lại một lần nữa toát ra không kiểm soát. “Chỉ là một chút ‘xúc tác’ để đẩy mạnh tiến trình,” anh đáp. Cậu ngơ ngác, mắt bất giác ngó về hướng nhìn của con người kỳ lạ đang nở nụ cười quá sức ám thị kia. Đồng hồ trên xe lúc bấy giờ chỉ 4:00 PM* * * Đúng 57 phút sau, Baekhyun bần thần nhìn vào tờ giấy màu hồng trước mặt. Câm lặng hoàn toàn. “Ký đi,” người nào đó bất nhẫn lên tiếng. “Không… không phải là theo lệ thì… ít nhất cũng phải mất một tuần sao?” Cậu chớp mắt, lẩm bẩm, tay vẫn cứ đơ ra khi dán mắt vào bản văn kiện trước mặt. Trời ạ! “Đẩy mạnh tiến trình” như thế này chẳng khác nào đẩy hết mọi mơ mộng về một lễ cưới lãng mạn của cậu xuống sông xuống biển? “Không cần,” người nào đó lại lên tiếng, lúc này đã nắm lấy tay cậu, nhấn vội cây viết vào. “Ơ… nhưng nghe nói còn phải kiểm tra sức khỏe và chứng thực độ minh mẫn của tâm trí…” “Không cần.” “Còn tuyên thệ thì…” “Không cần.” “…giáo đường và lễ cưới…” Mất hết kiên nhẫn, cái người độc tài chuyên chính nào đó, trước sự kinh hãi của bảy cặp mắt trong phòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu và đặt ngay lên khoảng trống trên mặt giấy. “Chỉ cần ký là được!” Không khí trong phòng căng giãn. Byun Min Hyun đang khó chịu hết sức, nhưng hai bên lại bị kềm kẹp bởi cặp vệ sĩ áo đen – cứ như tên ác ma đó đã đoán trước tình huống này sẽ xảy ra vậy. Bốn kẻ kia, hai người thuộc hàng trưởng lão trong Park Gia, mắt chỉ biết trân trối nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mặt mà nín thinh; hai kẻ còn lại -vốn là công chức hành chánh – trông thấy tình cảnh này nửa muốn can ngăn, nửa e dè sợ sệt; đến cuối cùng thì lòng chính nghĩa cũng không thắng được nỗi sợ quyền thế, thành ra đành bất lực đứng nhìn… … khi Park Gia Chan Yeol thật sự nắm lấy tay cậu ký xuống bản văn tự kết hôn! Ném tở giấy hồng về phía họ, con người ngang ngược này bình thản lên tiếng. “Xác nhận đi.” “Ơ…” Xong là xong thế nào? Một trong hai viên chức sững sờ nhìn vào nữ đương sự cũng sững sờ không kém. Rõ ràng là… hắn đã ký thay cậu ta! Như thế này… cũng hợp pháp sao? “Việc này… không…” anh lắp bắp lên tiếng toan phản bác. Người đồng sự kề bên nhanh chóng đá mạnh vào chân anh. Bà lập tức khoác lên nụ cười hòa hảo, hai tay cầm bản văn tự vừa được ký đưa lại cho gã đàn ông trước mặt với thái độ hoàn toàn nhún nhường. “Không cần đâu ạ,” bà cười. “Giấy vốn đã được xác nhận trước đó rồi, chỉ chờ hai người ký xuống. Giờ thì thủ tục đã xong. Hai cậu có thể nhận lại rồi.” Đoạn, bà sửa vai, cất giọng nghiêm nghị. “Từ nay, Park Gia Chanyeol và Byun Baek Hyun, chính thức là vợ chồng hợp pháp.” Cái kẻ vừa được nhắc tên kia bấy giờ mới dần dần hồi phục ý thức, ngước đầu nhìn lên đồng hồ tròn vạch trên tường thì thấy kim chỉ đúng 5 giờ. Tuyệt. Đáp xuống máy bay lúc 5:00 AM độc thân cô quạnh, đến 5:00 PM thì đã có chồng. Cái này đúng là… “cưỡng hôn” theo đúng nghĩa mà! (>o(Não trái: Sao thủ tục kết hôn gì láo thế? Nước nào chứ hông phải Hàn Quốc à >”> Não phải: Đã bảo là chế độ “ngu mặc định” mà, luật rừng nó thế. ^”^ Đại não: Trách con tác giả quá ngu trong lãnh vực này nên phăng đại đó mà! VV: Hey, tao sở hữu hết mấy đứa tụi bây đó nha! =””=) CHƯƠNG 32: VÔ SỈ VÔ CÙNG TẬN!Đến hết hôm đó, Baekhyun lại nghiệm ra một điều đáng ghét nữa về người chồng mới cưới của mình: Vô sỉ vô cùng tận! >..Thật ra mà nói thì, lễ cưới trong tưởng tượng của người ta, cho dù lãng mạn hay nhạt nhẽo đến cỡ nào, cũng không dở khóc dở cười như tình huống của Baekhyun lúc bấy giờ. Vừa bước ra khỏi Trụ Sở Ủy Ban Phường (phải đúng chỗ nó đăng ký kết hôn hông? Not sure +__+), đang toan lủi thủi nối gót Byun Min Hyun theo thói quen, chưa kịp đi đến bước thứ ba thì đã bị lôi lại và đẩy vào xe riêng của người ta. “Ơ… còn đi đâu nữa sao?” cậu bàng hoàng, chút hy vọng nhỏ nhoi lóe lên về một lễ cưới giản đơn trong giáo đường nhỏ bé… “Về nhà.” Kẻ nào đó đáp cụt ngủn, lập tức dập tắt hy vọng nhỏ nhoi tội nghiệp của ai kia. “Nhà…?” “Kết hôn rồi, theo chồng về nhà là chuyện dĩ nhiên.”À… Đúng rồi, vậy mà suýt nữa đã quên. Kết h