
ỉ là giả thuyết… Nhưng… nếu nó không phải đơn thuần là giả thuyết thì sao? Cậu đã suýt chết vì tên bệnh hoạn đó! Chết tiệt! Cái tên công công đó! Vốn dĩ, cậu đã định không thèm đếm xỉa, để mặc hắn bá vương một cõi Park Gia, muốn làm gì thì làm. Yêu cầu duy nhất là rời xa Chanyeol của cậu! Vậy mà… suýt nữa thôi đã khiến cậu không thể gặp lại Chanyeol, lại còn một phen khốn lên đốn xuống với tính khí thất thường của anh nữa chứ! Chết tiệt! JunJong chết tiệt! Thái giám bệnh hoạn hết cỡ!!!” JunJong?!” Bàn tay anh trên lưng cậu bỗng nhiên đông cứng, chất giọng pha lẫn kinh ngạc và chút gì đó bạo tàn… Sực tỉnh, cậu hãi hùng nhận ra bản thân vừa – theo thói quen – suy nghĩ ra tiếng! (Ta vừa mới khen” mợ “ở trên thôi, vậy mà… =.=) Haizz… đây đích thị là thứ người ta gọi là: “Không đánh mà khai.” Và lại thuộc hàng ngu dại siêu cấp nữa chứ! =”= Anh đẩy vai cậu ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiu ngỉu của người nào đó, ánh mắt anh cương quyết, như thể thách thức cậu dám phủ nhận hay buông lời dối trá. Cậu biết mình đã đưa đầu vào thòng lọng mất rồi… Lúc này có né tránh thì chẳng khác nào gián tiếp xui anh đến gặp tên JunJong công-công điên rồ đó trực tiếp hỏi chuyện?! Thế là, Hồ Ly nhà ta lại, một lần nữa, tận dụng triệt để ý nghĩa câu nói “Không đánh mà khai.” Cậu vốn lo sợ khi nghe xong, người nào đó sẽ phát hỏa và gây ra chuyện động trời. Ai ngờ, anh chỉ ngồi sững ra đó, giấu mình sau lớp vỏ bình đạm. Đến Chúa cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Song cho dù là gì đi nữa, cậu cũng mừng thay vì sau khi quay trở lại từ phòng chụp X-ray, người ta vẫn còn ngã người ra ghế ngồi chờ với nụ cười nhỏ chào đón cậu, chứ không nổi cáu như dự tính. Hôm nay… anh quả thật có những hành xử rất khác thường…* * *1 giờ sau, ai kia đột nhiên cảm thấy sự khác thường này bắt đầu có đẳng cấp. Khi phải ngồi nghệch ra như một đứa ngốc, trong chính ngôi nhà của mình, bên ngoài văn phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Byun Min Hyun. Trong khi chủ nhân của hai chữ “khác thường” kia… thì đang làm một việc vô cùng không bình thường: xin cưới cùng ngài bộ trưởng. Cơ mà… chỉ trong vòng ba phút sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, âm thanh cãi cọ đã vang lên. Tuy không nghe được nội dung là gì, Baekhyun ít nhất cũng chắc được một điều: hoàn toàn không có tiếng của Park Chanyeol. Cậu lắc đầu cười thầm, trong đầu lại hồi tưởng về cảnh tượng hôm đó trong nhà anh, cùng khuôn mặt xanh tím của một đấng chính trị gia vốn luôn tự hào về sự kiềm chế đáng nể của mình. Đây chẳng phải là… bổn cũ soạn lại hay sao? Cậu biết anh sẽ thuyết phục được Byun Min Hyun, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu lòng tin tuyệt đối này từ đâu ra. Chỉ biết nó thật sự hiện hữu. Ở bên anh, sự tự tin vào bản thân đột nhiên chuyển hết cho người nào đó. Đây có thể là… cảm giác được dựa dẫm vào một người? …được chở che chăng? Tuy có hơi bất an… nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nửa tiếng sau, cũng chẳng biết bên trong sự thể đã chuyển biến thế nào, cậu suýt nữa đã kiềm lòng không đặng mà mở cửa xông vào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loạt các nhân vật lạ đã ngăn trở ý đồ của hồ ly nhà ta. Đầu tiên là hai người đàn ông trung niên trong âu phục đen tuyền, phong thái uy nghi không kém gì Byun Min Hyun tiến vào, mắt đảo sơ qua cậu rồi gật đầu và vào thẳng văn phòng giờ đã được rộng mở bởi chính ngài bộ trưởng. Ngạc nhiên này chưa qua thì một lúc sau, ba người khác, gồm một nữ hai nam ở độ tuổi tứ tuần, quần áo sang trọng lại đủng đỉnh nối bước, trước khi vào phòng cũng ném về phía cậu những tia nhìn dò xét pha lẫn kinh ngạc. Baekhyun đoán đó là bạn bè của Byun Min Hyun. Còn lý do tại sao lại kéo cả một đám bạn vào bàn chuyện kết hôn của con kế thì cậu hoàn toàn mù tịt. Không lẽ họ định… “hội đồng” Park Chanyeol?( ặc thôi dẹp cái suy tưởng vớ vẩn đó dùm cái). Thời khắc bốc đồng muốn xông vào đã qua đi, cậu ngồi lại xuống ghế, xé lấy mảnh giấy nhỏ từ quyển sổ điện thoại trên bàn và hí hoáy viết gạch một hồi. Vài phút sau, có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình, cậu mỉm cười mãn nguyện. Số là, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện kết hôn. Song đến lúc này thì… cũng nên có chút chuẩn bị rồi! Nếu cuộc chuyện trò hôm nay thành công mỹ mãn, chẳng phải lễ cưới sẽ được diễn ra thần tốc hay sao? Nói không chừng… không đầy một tháng nữa là cậu có thể đứng trong giáo đường nói tiếng “I do” rồi đây… Dù nói là chưa từng nghĩ đến, nhưng ít ra trong tâm tưởng của một thiếu niên mới lớn, kết hôn vốn đã bám rễ lúc nào không hay! Gấp bốn mảnh giấy lại, cậu cười cười thỏa nguyện, hôn nhẹ lên nó rồi đút vào chiếc túi nhỏ trên áo. Không cần hào nhoáng xa hoa như các ngôi sao Hollywood, nhưng ít nhất cũng nên lãng mạn thơ mộng như các bộ phim thần tượng Châu Á chứ nhỉ…?Cánh cửa gỗ bề thế cuối cùng cũng mở ra. Byun Min Hyun là người bước ra đầu tiên, khuôn mặt ông có phần mỏi mệt, sự khuất phục hằn rõ trong mắt khi ông ngoái đầu nhìn lại chứng tỏ Chanyeol đã thành công. Ông chậm rãi tiến đến, tay đặt lên vai cậu rồi khẽ thở dài ảo não. Sau đó đút tay vào túi và